Em dọn nhà rồi, dọn luôn kỉ niệm của hai ta

121 14 0
                                    



Hôm nay là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Hyunjin bắt đầu ngày mới của mình bằng tiếng báo thức inh ỏi, hắn cau mày tiếp tục vùi đầu mình vào gối bịt tai mình lại vì sự ồn ào của đồng hồ chết tiệt.

"Jeongin tắt hộ anh đi."

Sau vài giây tiếng báo thức vẫn inh ỏi như thế, Hyunjin hoảng hồn bật dậy ngay lập tức tắt đi. Hắn bật cười với bản thân mình, hóa ra hắn vẫn còn nhớ em lắm, vẫn còn nghĩ Jeongin ở bên cạnh. Hình bóng Jeongin không còn quanh quẩn bên hắn như những ngày đầu chia tay, nhưng những kí ức và thói quen có em bên cạnh vẫn còn đây.

Hôm nay hắn có hẹn với Seungmin vào sáng sớm, để bàn một số chuyện về bản phối nhạc mới. Đáng ra họ hẹn nhau ở studio nhưng Changbin đã chiếm hoàn toàn studio vào ngày hôm nay để chỉ dạy người mới. Vì người anh này khá nghiêm khắc, cho nên họ quyết định sẽ bàn ở bên ngoài.

Họ hẹn nhau ở 'Sunday morning' một quán cà phê yên tĩnh gần ngã ba ở trung tâm thương mại. Hyunjin lựa chọn một chiếc bàn đơn độc ở một góc của quán, không quá ồn ào, hoàn toàn thích hợp với tâm trạng của hắn dạo này. Tầm 30 phút sau, Hyunjin mới nhìn thấy điệu bộ gấp gáp và ngáo ngơ của Seungmin khi cậu ta đâm sầm vào cửa quán vì chạy quá nhanh.

"Xin lỗi, tớ không cố ý đến muộn đâu. Chỉ là vì không nghe thấy báo thức."

"Sau này đừng đặt một đồng hồ nữa, hãy đặt ở tại cậu mỗi bên một cái đi. Có khi đặt vậy rồi cậu còn dậy muộn mà."

Hyunjin bắt đầu bàn về những bản nhạc hắn đã sáng tác, thường thì những bản nhạc của họ sẽ bán lại với giá khá cao vì trong giới âm nhạc studio của họ rất có tiếng, nhưng lần này Hyunjin muốn tự mình sản xuất những bài nhạc này. Vì đây là tấm lòng của hắn dành cho em, hắn không muốn bất kỳ ai nhúng tay vào cả. Hyunjin cần Seungmin giúp chỉ dạy mình trong việc sản xuất.

"Cũng dễ thôi, vậy chúng ta sẽ hẹn một ngày nào đó ở studio, tớ sẽ chỉ cậu từng bước cơ bản. Vì trước giờ cậu chỉ sáng tác, chưa bắt tay vào sản xuất bao giờ."

Quàn cà phê ngày một đông hơn, nhưng chủ yếu là những cô gái đến đây vì nhìn thấy Hyunjin. Vì hắn rất đẹp trai, lúc trước hắn đã từng được rất nhiều cô gái làm quen trong quán, lúc đó Hyunjin từ chối một cách dứt khoác 'Tôi có người yêu rồi', giờ thì chẳng còn lý do gì để từ chối nữa.

Hyunjin nhìn cô gái trước mặt mình, mỉm cười một cách khó xử.

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi." Cô gái đó hơi tròn mắt 'à' một tiếng, sau đó xấu hổ rời đi.

Có lẽ chỉ mình Seungmin biết 'người mình thích' và 'người yêu' của Hyunjin là cùng một người. Cậu không nói gì, nhìn những bản nhạc chứa đựng đầy tâm tư của hắn, Hyunjin và Jeongin là người chia tay vậy mà người cảm thấy nặng lòng nhất lại là Seungmin, vì cậu biết họ đã trao nhau hết nhiệt huyết của mình để yêu người ấy.

Seungmin khẽ liếc đồng hồ, 9 giờ 34 phút sáng. Bỗng nhiên cậu giật mình đứng dậy, vội vã cầm lấy áo khoác.

"Tớ trễ mất rồi, lần sau chúng ta sẽ bàn kĩ hơn ở studio."

[Hyunin] Lâu rồi không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ