Em nhớ mùa hạ, hạ có nhớ em không?

92 13 0
                                    


Tháng sáu, bầu trời chiều ngày nào cũng có mây đen những ngày hè đáng lẽ phải oi ả đến mức khiến người ta khó chịu thế mà lại âm u, mưa gió triền miên. Jeongin chống tay nhìn ra cửa sổ, sắp mưa rồi và em không mang theo ô, có lẽ hôm nay lại phải trú ở thư viện rồi.

Bảy tháng sau khi chia tay, Jeongin nghĩ mình đã ổn hơn rồi. Vào những ngày mưa em đã ít nhớ đến Hyunjin hơn, ít mong chờ một thân ảnh sẽ chờ đợi mình dưới cơn mưa hơn. Nhưng đôi lúc vẫn hay nhớ về, chỉ là nỗi nhớ vu vơ mà thôi.

Jeongin vẫn nhờ mùa hạ hai năm trước, Hyunjin ngỏ lời quen em. Khoảnh khắc mùa hạ của năm đó là khoảnh khắc em nghĩ mình sẽ khắc ghi mãi trong lòng, Jeongin đã từng nghĩ họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng. Nhưng mùa hạ năm nay em chỉ còn có một mình, quả nhiên thời gian sẽ thay đổi tất cả mọi thứ.

'Ting'

"Hè này con sẽ về Busan chứ?"

Là mẹ của em, nhiều năm học ở Seoul em đã không trở về Busan. Năm ngoái, Jeongin lần đầu trở về sau rất nhiều lần lỡ hẹn, em về cùng Hyunjin. Đương nhiên, bố mẹ không biết em và Hyunjin đang hẹn hò vào lúc đó, em chỉ giới thiệu Hyunjin như một người tiền bối ở trường đại học. Có lẽ mẹ em vẫn vương vấn mùa hạ một năm trước nên mong ngóng Jeongin trở về vào hè này.

Jeongin cũng thế, em cũng nhớ ngày hè một năm trước. Vì thế em đã quyết định sẽ trở về.

Busan nắng đổ lên mặt đường khiến cho Jeongin cảm thấy mình đang đi trên một mặt nước sóng sánh vậy, lấp lánh và huyền ảo.

"Mẹ không cần phải đến tận đây đón con đâu, con có thể tự đi mà." Jeongin mỉm cười khi thấy mẹ mình đứng trước lối vào thị trấn em sống. Bà vui mừng ôm lấy đứa con của mình, kéo hộ em ba lô và xoa xoa tay Jeongin, em để ý thấy mẹ hay ngoái nhìn về phía sau lưng của em vội hỏi.

"Mẹ nhìn gì thế, mẹ tìm gì sao?"

"À, Hyunjin không về cùng con à?"

Câu hỏi khiến Jeongin khựng lại một hồi lâu, hóa ra mẹ không chỉ mong chờ em trở về. Jeongin cười gượng "Anh ấy bận việc mẹ à nên không đến được."

Mẹ em chỉ gật gù sau đó đưa Jeongin vào nhà. Thị trấn và nhà của Jeongin chẳng khác biệt gì mấy, nó vẫn mang một màu kí ức tuổi thơ tuyệt vời của em.

"Mẹ lấy đồ ăn trưa nhé, con ở trên xe cả ngày chắc là đói lắm. Chờ mẹ một lát, mẹ đã chuẩn bị rồi, tất cả đều là món con thích."

Jeongin gật đầu nhìn mẹ đi vào bên trong, em thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái hơn cho ngày hè ở Busan, Jeongin nằm ở mái hiên nhà, nhìn xa xăm đến ngọn đồi hoa ẩn hiện đằng sau tầng tầng lớp lớp những cây cổ thụ.

"Mẹ ơi, con đi đến nơi này một chút nhé." Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jeongin nói lớn thông báo cho mẹ mình ở gian bếp. Sau đó chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Jeongin chạy đến ngọn đồi hoa, ngọn đồi mà nếu đi bộ bạn sẽ mất hơn ba mươi phút để đến nơi. Jeongin không suy nghĩ gì cả, em chỉ chạy thục mạng đến đó, lưng áo ướt đẫm cả mồ hôi. Có một lối đi nhỏ để đi lên đỉnh đồi, Jeongin đừng phía dưới lối đi thở những hơi nặng nhọc, sau đó nhấc bàn chân mình lên từng bậc thang.

Một ngôi nhà nhỏ ngự một cây cổ thụ to tướng hiện ra trước mắt Jeongin, đây đã từng là địa bàn của Jeongin. Lúc học cấp hai, Jeongin đã đến đây cùng với vài người bạn và cùng nhau tạo nên ngôi nhà trên cây ấy, đến khi lớn lên những người bạn của em cũng dần rời xa Busan. Jeongin cũng thế em cũng từng quên đi sự tồn tại của ngôi nhà này, cho đến mùa hạ năm trước khi Hyunjin cùng em đến ngọn đồi này, họ đã cùng nhau sửa chữa lại ngôi nhà và xem là tổ ấm nhỏ nhắn của họ.

"Đây là một nơi tuyệt vời đấy Jeongin, sao đến bây giờ em mới chỉ cho anh vậy?" Hyunjin nói khi hắn đổ người xuống sàn, nhìn lên trần nhà phủ đầy những bông hoa nho nhỏ.

"Em đã quên mất nó, khi đưa anh đi tham quan Busan em mới chợt nhớ ra. Đẹp phải không? Chính tay em đã làm cánh cửa này đấy!"

Jeongin mỉm cười nhìn ngắm căn nhà vừa được họ tân trang, trông nó rạng rỡ hơn hắn. Một cánh tay ôm gọn lấy eo em, kéo em nằm xuống bên cạnh mình. Hyunjin nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy sự vui vẻ của em, nhìn đôi môi đang mỉm cười một cách thật hạnh phúc. Hắn yêu đôi mắt ấy, yêu đôi môi ấy, yêu từng nét môi từng cử chỉ của em. Hyunjin yêu em.

"Anh nhìn gì mà chằm chằm thế, trông ghê quá đi!"

Jeongin cảm nhận ánh nhìn như muốn soi thủng mặt mình liền quay đi, dừng tay đẩy mặt Hyunjin sang một bên. Vòng tay ở eo em siết chặt lại, ép cơ thể Jeongin quay về phía mình. Mũi họ cọ nhẹ vào nhau, sau đó môi em bị Hyunjin chiếm lấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trao gửi toàn bộ tình yêu mà hắn dành cho em.

"Anh có ý này, chúng ta sẽ viết điều ước của hai đứa sau đó đặt trong ngôi nhà này. Sau này, khi quay trở lại đây sẽ cùng nhau xem nhé. Em có đồng ý không?"

Jeongin đã nghĩ ý kiến này thật trẻ con, nhưng khi nhìn vào nụ cười đầy mong chờ của Hyunjin em không thể từ chối đành chiều theo anh người yêu còn con nít hơn cả mình.

Jeongin dùng tay khậy một mảnh gỗ lên, bên dưới là chiếc hộp cất giấu điều ước của em và Hyunjin đã viết vào năm trước. Em ôm chiếc hộp một lúc lâu, có lúc muốn mở ra, có lúc không. Họ đã hứa sẽ mở ra và cùng nhau xem nó và em biết rằng làm gì có việc 'cùng nhau'. Họ đã chia tay khi chưa hoàn thành xong lời hứa của mình.

Em còn nhớ mình đã viết 'Em ước chúng ta sẽ luôn hạnh phúc'

Còn Hyunjin viết gì? Jeongin cũng muốn biết, em muốn biết lúc ấy điều hắn cất giữ trong mảnh giấy ấy là gì!

Cầm mảnh giấy trên tay, Jeongin quan sát nó thật lâu cuối cùng cũng quyết định mở ra.

'Anh ước người sẽ nắm tay Yang Jeongin vào lễ đường tên là Hwang Hyunjin'

Bỗng nhiên em thấy mi mắt ươn ướt, Jeongin không kiềm nén được, nước mặt rơi xuống làm nhòe đi cả con chữ trên mảnh giấy nhỏ.

Đến tận sau này em mới biết, ước mơ của Hwang Hyunjin từ mùa hạ năm đó cho đến cuối đời mình vẫn luôn là Yang Jeongin. Chưa bao giờ thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.

[Hyunin] Lâu rồi không gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ