Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Alhaitham cũng tốt lên phần nào. Em ngồi trên giường, có chút ngái ngủ. Nhìn về phía cửa sổ. Bây giờ mới tờ mờ sáng nhưng mọi người ở đảo Ritou có vẻ rất chăm chỉ, chưa gì đã thấy nhiều người tản bộ qua lại. Tiếng lao xao của lá phong bay trên nền đất. Tiếng những thương nhân bàn chuyện làm ăn, tiếng gọi nhau của những đứa trẻ ở gần bến tàu. Biết bao nhiêu là thứ tiếng vồ vập ập vào thính giác của em. Cái cảm giác này là gì nhỉ? Alhaitham nhắm mắt lại, cảm nhận sự rộn rã của buổi sớm đảo Ritou.
Em đứng dậy, mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng, buổi sớm còn sương nên thường lạnh hơn. Uống một tách trà nóng và ăn lát bánh mì em mua hôm qua. Sau khi dọn dẹp thì em mở cửa bước ra ngoài, trời vẫn hơi âm u, người hàng xóm nhà bên cạnh có vẻ vẫn chưa dậy.
"Hum. Đi bộ vậy."
Em cầm theo cả sách và đeo tai nghe lên, mở bản nhạc em thường nghe. Đi về phía bờ biển. Biển nơi này tuy không yên bình giống ở bên Sumeru, nhưng lại rất đa dạng sinh vật biển, nên rất có lợi cho những thương nhân muốn đánh bắt thuỷ hải sản. Em đã từng đọc trong sách về cách buôn bán và trao đổi hàng hoá giữa các nước. Phần đa đều là các mối làm ăn máu mặt trong ngành, và chủ nhân của họ thường là các gia tộc đến từ mọi miền đất nước. Đây cũng là một thoả thuận ngầm trong buôn bán, giúp gắn kết tình thân giữa các vùng đất. Thuận lợi giao thương và nhập sản phẩm ngoại quốc. Nhìn chung thì tình hình kinh doanh ở các nước đều do thoả thuận ngầm này chi phối.
Alhaitham tuy mới sáng sớm nhưng em đã luôn vận động não của bản thân vì một việc nào đó. Đây có lẽ là tật xấu của em, lúc cần giải toả thì lại nghĩ nhiều, lúc không cần giải toả thì lại hơi khó tập trung. Em đi tản bộ trên nền cát vàng, gió từ ngoài xa thổi vào, lướt qua mái tóc của em. Đôi lúc gió lại như sà vào vuốt ve khuôn mặt đầy tâm sự của em, khiến em như thể được trải lòng.
"A. Bình minh."Khi nhìn thấy tia sáng len lỏi qua các đám mây xuyên mạnh qua ngay trước mắt. Alhaitham có hơi sững lại. Một màu đỏ tuyệt đẹp. Thực ra em ít khi nhìn thấy bình minh, vì thường em hay ở nhà đọc sách hơn. Đôi lúc dậy sớm nhưng em phải tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Kaveh, nên chẳng có thời gian ngắm nhìn mặt trời sáng sớm. Bây giờ em đang đi du lịch, đang cho bản thân thời gian bình tĩnh lại. Nên em sẽ cố gắng tận hưởng, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về anh ở trong đầu ra.
Em thở hắt ra, nhưng công nhận bình minh đẹp thật đấy. Thứ ánh sáng trong trẻo ấy như đang xua tan đi cái lạnh của sương sớm. Chiếu sáng vào cỏ cây, vào từng ngóc ngách hòn đảo. Em chọn một mỏm đá rồi ngồi xuống. Alhaitham lật giở cuốn nhật kí của mình ra, ghi chép về những gì em cảm nhận được khi ngắm nhìn bình minh.Màu đỏ ấy thật giống với những chiếc kẹp sau mái tóc anh.
Màu đỏ ấy thật giống với chiếc khăn len anh choàng qua cổ.
Màu đỏ ấy khiến em nhớ ra rằng, đôi mắt anh thật đặc biệt.
Đặc biệt hơn cả màu đỏ của ánh bình minh.
KavehTại sao em lại cứ nhớ về anh, rõ ràng bản thân đang chạy trốn. Ấy vậy mà trong lòng luôn hướng về một người? Nhìn khuôn mặt anh ấy sau khi em hôn xem? Đó không phải là khuôn mặt kinh hãi ghét bỏ thì là gì? Alhaitham gục đầu xuống, thở dài. Một Quan Thư Ký vạn năng như em mà cũng có lúc phải bất lực trong việc tìm kiếm câu trả lời. Em cảm thấy bản thật ngu ngốc khi đã vội vàng như vậy. Rốt cuộc là tại sao?
________
Kaveh sau khi rời khỏi căn nhà, anh vội vàng đến nhà của chủ đầu tư dự án mới. Anh ta là người thuê anh đến. Xem gia là một thương nhân giàu có. Kaveh đứng trước cổng biệt thự, thầm cảm thán. Kiến trúc căn nhà này không đùa được, chắc hẳn người thiết kế rất tài năng và tỉ mỉ.
Tuy ngoài mặt thì đang nhận xét kiến trúc biệt thự. Nhưng trong lòng, anh vẫn đang bận tâm về chuyện tối hôm trước. Về nụ hôn bất ngờ của Alhaitham. Về cái cách em nhìn mình đầy mệt mỏi và buồn bã. Tại sao em lại hôn anh? Tại sao em lại thích một người thất bại như anh? Rõ ràng em vẫn luôn đối xử và tâm sự với anh như một người bạn. Từ bao giờ...Anh sáng sớm chạy vội như vậy căn bản là không muốn lúc thức dậy cả hai khi gặp nhau sẽ bị bối rối . Thà rằng đi khỏi nhà một thời gian, khiến cho suy nghĩ của cả hai bình tâm lại. Lúc đó quay về giải thích vẫn chưa muộn. Kaveh thở dài.
"Mời vào, ngài Kaveh đúng không ạ?"
Quản gia của biệt thự chạy ra mở cổng cho Kaveh. Ông ấy nở một nụ cười điềm đạm và đầy chuẩn mực.
"Vâng. Là tôi."- anh cười, đáp lại vẻ lịch sự của quản gia.
Sau đó anh đi theo quản gia vào trong biệt thự. Biệt thự ở Sumeru rất hiếm, vì họ thường xây dựng theo kiến trúc và kiểu cách của Sumeru. Nhưng thường chỉ những thương nhân hay những người từ đất nước khác đến đây sinh sống và làm việc. Thì họ mới xây những căn biệt thự hoặc nhà ở kiểu như vậy. Kaveh đã tìm hiểu rất kĩ và cách bài trí và tính cách của gia chủ. Để tránh xảy ra hiềm khích không đáng có về đề tài thiết kế.
"Chào cậu, nhà thiết kế tài ba của Sumeru."
Vị gia chủ ấy đã ngồi đợi trong phòng khách trước khi anh đến, vừa thấy anh vào. Người đó đã đứng dậy, nở một nụ cười chuyên nghiệp và tiến thẳng về phía anh.
'Ồ quả thật là cách chào hỏi của thương nhân đến từ đất nước khác. Không quá cầu kì và dài dòng.' - anh nghĩ.
"Vâng. Chào ngài. Tôi là Kaveh, người phụ trách cho công trình lần này."
Theo hướng dẫn của quản gia, em dạo quanh biệt thự một lượt. Cách bài trí và lựa chọn những thiết kế từ Sumeru quả thật rất phù hợp với biệt thự này. Tuy trông hiện đại nhưng lại rất gần gũi và thân thiện với thiên nhiên. Cây cối cũng được đặt theo ý của gia chủ, những bức tranh cổ cũng được gia chủ sưu tầm từ nhiều đất nước khác nhau. Hầu như không có điều gì phải chê. Tuy nhiên sau khi dạo quanh một lượt, em mới để ý rằng. Hướng nhìn của tầng cao nhất không được ổn lắm. Mái chắn cũng vướng víu, gạch ốp nền lại quá trơn, nếu bình thường lát ở các tầng thì không sao. Nhưng riêng loại gạch này, nếu để ở tầng thượng, ánh nắng và mưa chiếu vào thường xuyên sẽ tạo ra rêu, gây trơn trượt và nếu không cẩn thận có thể ngã từ trên cao xuống. Do ban công khá thấp. Em hiểu ra vấn đề mà gia chủ muốn khắc phục. Việc này khá là dễ.
Gia chủ này thực ra có thuê em làm hai dự án, dự án đầu là cải tiến tầng thượng. Dự án hai là thiết kế cho ngôi nhà mới của gia chủ, theo như quản gia kể thì ngôi nhà đó là dành cho vợ sắp cưới và đứa con tương lai của gia chủ. Quả thật là một thương nhân giàu có và đầy tình thương với gia đình.
Em vừa dạo quanh biệt thự một lần nữa, vừa thầm nghĩ:
'Gia đình...'🌷: Hôm nay tui thi tiếng Nhật để lấy bằng n4 ở trường. Lo quá huhu, không biết có làm được không 🥲. Mà tính ra đôi lúc tui thấy, học được môn văn là một lợi thế. Lúc tui tả cảnh ở đảo Ritou, không khác gì làm bài văn nghị luận tả thiên nhiên hồi lớp 4:))))). Mắ.
Bố tui hay tắt mạng buổi tối, mà tui hay có ý tưởng vào buổi tối. Nên lúc viết, muốn tra từ vựng tiếng việt hay là tra thêm về cảnh vật ở trong game cũng khó. Hix, nên đôi lúc mọi người sẽ thấy cứ 3 chap chi tiết lại có 1 chap tả cảnh hơi lủng củng, tại tui viết dựa vào trí nhớ ó wwwwww.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Amour [HaiKaveh]
FanficAlhaitham dang tay ra ôm chặt Kaveh vào lòng, anh dụi đầu vào người em, nhiệt độ cơ thể em khiến anh cảm thấy an tâm. Mọi thứ xung quanh anh đang dần sụp đổ, chỉ còn em, em vẫn đứng đây đợi anh. Đôi mắt màu xanh lục của em đang phản chiếu bóng hình...