Kaveh chào tạm biệt gia chủ rồi đi về, quản gia đưa anh ra tận cổng, cúi chào anh rồi từ từ đóng cổng lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay bầu trời Sumeru âm u đến lạ thường, có lẽ là do tâm trạng tồi tệ nên dù cho quang cảnh có đẹp đi chăng nữa thì cũng chẳng vui nổi.
'Về trọ thôi'
Kaveh vì không muốn phải đi lại nhiều nên đã thuê trọ ngay gần nhà gia chủ đã thuê anh thiết kế nhà. Tuy tiền thuê đắt hơn so với Alhaitham thu của anh hàng tháng, nhưng đành phải chịu thôi. Cũng chẳng còn cách nào khác.
Vừa về đến trọ, anh nằm thẳng lên giường, đến giày còn chẳng buồn cởi. Kaveh cứ nằm như vậy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như có tâm sự gì đó. Ừ thì có tâm sự, nhưng chẳng biết bày tỏ với ai. Nên anh cứ nằm như vậy. Mới đi khỏi nhà của em ngày thứ hai thôi nhưng sao cảm thấy mệt mỏi thế này, phải chăng là do đã quá quen với cái ngôi nhà đầy sự ấm cúng ấy. Quen với hình ảnh có người bận rộn trong nhà bếp chỉ vì không muốn anh bỏ bữa, quen với bước chân của em mỗi khi em chuẩn bị gõ cửa gọi anh ăn cơm.
"Ha, từ khi nào mọi thứ lại trở thành mớ hỗn độn như thế này. Mình cố ý tránh em ấy nhưng rốt cuộc lại đang làm trò hề gì đây?"- Kaveh tự chất vấn chính bản thân mình.
Thực ra anh không biết tình cảm Alhaitham dành cho anh là như thế nào. Nhưng anh luôn coi em là một người bạn tri kỉ có thể cùng tâm sự và chia sẻ nỗi buồn. Trước giờ anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích một người đàn ông, hay thậm chí là một người đàn ông nào đó thích mình. Anh biết rõ bản thân không thích Alhaitham, nhưng cũng không muốn chỉ vì không thể đáp lại em mà mất đi tình bạn tri kỉ này. Anh phải làm gì đây? Liệu bây giờ quay lại và đối diện với em, thì cả hai sẽ lại trở thành bạn như trước?
"À...không thể nào."
Kaveh gượng cười, Alhaitham thích anh cơ mà. Sự việc đã tới tận đây thì sao mà gỡ gạc được. Nhưng anh không mong vì cả hai trốn tránh mà làm đối phương tổn thương. Anh luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền, sau đó là rời khỏi nhà của Alhaitham, tránh làm phiền em. Đó luôn là mục tiêu đầu tiên trong sổ ghi chép hàng năm của anh. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn mãi không đủ tiền. Mà tìm nhà ở Sumeru rất khó, nơi thuận tiện để mua bán thì hầu như giá nhà rất đắt. Còn nếu thuê trọ thì ít ai cho thuê lâu. Đó là cái khó mà Kaveh luôn phải đau đầu băn khoăn. Nhưng thật may vì Alhaitham vẫn chẳng có ý kiến gì, vẫn cho anh ở chung nhà dù anh luôn đem lại phiền phức.
Lúc thì quên chìa khoá, phải gọi em từ Giáo Viện về để mở cửa cho anh. Rồi những lúc chán ăn, em cũng lại là người đi chợ mua từng món anh thích về để nấu. Anh ít khi phải làm việc nhà dù lúc mới thuê, Alhaitham đã yêu cầu anh dọn dẹp nhà vì đó là yêu cầu trong hợp đồng thuê. Và biết bao nhiêu sự quan tâm, chăm sóc khác.
"Cứ nghĩ vậy thì có ích gì. Đi tắm thôi."- Kaveh tự nói với chính bản thân mình.
Cầm theo quần áo vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng khiến anh cảm thấy tâm trạng dịu xuống. Nằm trong bồn tắm, anh thả trôi dòng suy nghĩ theo từng gợn nước nhỏ. Kaveh nhắm mắt lại, nhớ lại lúc Alhaitham hôn mình. Lúc em ôm chặt lấy eo anh, giữ lấy đầu anh mà vụng về quấn quít, hơi thở của em gấp gáp nhưng không nóng vội. Như thể em biết rằng sau cái hôn này, cả hai sẽ không thể quay về được như trước nữa. Hoá ra là em đã tính trước cả rồi, là em ấy muốn tự mình rời bỏ anh để tránh làm cả hai tổn thương. Kaveh định đứng dậy khỏi bồn tắm, nhưng anh cảm giác có cái gì đó hơi khác lạ.
"Ha, tại sao mình lại phản ứng sau khi nghĩ về nụ hôn của Alhaitham chứ?"
Kaveh vò vò mái tóc của mình, thở hắt ra. Anh cứ ngồi đấy, để cho thứ đó tự xìu xuống. Được một lúc thì mọi thứ quay trở về trạng thái ban đầu. Kaveh lau người rồi mặc quần áo. Anh ngồi trên giường, khuôn mặt đăm chiêu.
"Rốt cuộc do bản thân mình là kẻ biến thái, hay là do mình bị hoang tưởng? Tại sao lại phản ứng khi nghĩ về em, trong khi bản thân không có tình cảm với em. Mình đúng là thằng bỉ ổi."- Kaveh vừa chửi chính mình, vừa day day thái dương.Anh như tự nhốt mình trong căn lồng sắt. Giày vò bản thân bởi chính suy nghĩ của mình. Chẳng biết hiện tại bản thân muốn gì, phải làm sao? Nên đi đâu về đâu? Và anh thích hay không thích Alhaitham? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy anh, khiến cơn đau đầu bấy lâu quay trở lại. Hồi trước, lúc bố mất. Đêm nào anh cũng khóc tới mức hai mắt sưng lên, rồi thành ra bị đau đầu, xong dẫn đến tình trạng mất ngủ và trầm cảm trầm trọng. Lại là cảm giác khó chịu ấy. Anh cố trấn an bản thân rồi đi dần đến tủ đựng thuốc.
Kaveh lấy trong tủ đựng đồ của mình gói thuốc uống. Anh chẳng nhớ bản thân đã lấy đi bao nhiêu viên thuốc để uống nữa. Chỉ biết rằng sau khi nằm xuống giường, anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Thật may vì lúc tỉnh dậy, cơn đau đầu đã biến mất. Nhưng thay vào đó là cảm giác ăn năn hối lỗi. Lúc tỉnh dậy thì cũng mới 2 giờ chiều. Vẫn còn sớm. Anh còn chưa ăn gì từ sáng nữa, do bụng cồn cào chẳng thể ăn được. Mà từ trước tới nay, nếu không nhờ Alhaitham ép ăn, thì anh cũng ít khi ăn uống đầy đủ. Thậm chí còn tới mức móc họng ra để nôn hết thứ đã ăn trước đó chỉ vì sau khi ăn, anh luôn cảm thấy chướng bụng buồn nôn.
Anh đến gần quầy bánh bao, mua 2 cái bánh bao và một chai sữa nóng. Kaveh kiếm một gốc cây ở sau đồi để nghỉ ngơi. Chẳng khác nào đi picnic cả, Kaveh chợt bật cười. Chẳng biết từ khi nào anh lại tự có thể tìm kiếm niềm vui cho bản thân mình bằng những việc cỏn con. Bỗng anh nhớ về Alhaitham, em ấy bị tự kỉ. Anh khá chắc vì em ấy luôn đeo tai nghe chống ồn, em ấy còn chẳng thích giao tiếp với ai, lúc đầu anh còn nghĩ em đeo tai nghe để tránh phải nghe lời lải nhải từ anh. Hoá ra lí do không chỉ có vậy. Dù tài năng của em ấy được các học giả khác săn lùng và chào đón, nhưng em ấy lại rất ghét người lạ và ghét bị làm phiền. Nên em luôn né tránh họ và nhốt mình trong phòng. Lúc mới quen, em cũng ít mở lời tâm sự trước với anh. Em ấy luôn một mình, hồi trước hay bây giờ đều vậy. Có phải đó là lí do em ấy trân trọng mình không nhỉ? Kaveh thầm nghĩ trong lòng. Vậy mới biết hoá ra thế giới của em ấy còn cô đơn hơn anh nhiều, chẳng thể tự tạo niềm vui cho bản thân. Không thể giao tiếp được với mọi người, ít sở thích nên thường chỉ ở nhà hoặc đến Giáo Viện đọc sách.
Kaveh vừa nhai bánh bao, vừa nghĩ xa xăm. Nhìn về hướng dòng sông đang chảy. Thật yên bình, ước gì em ấy cũng có thể thấy được. À. Em ấy Quan Thư Ký mà, thường phải đi đây đó thu thập tài liệu. Một nơi tầm thường như này làm sao mà em ấy để tâm được.Ăn xong bánh bao và uống nốt sữa. Kaveh đứng dậy và quay về nhà trọ. Anh phải hoàn thành nốt bản thiết kế còn đang dang dở nữa. Chắc hôm nay phải bỏ bữa tối rồi. Kaveh ưỡn lưng một cái.
"Cố lên!"- Kaveh tự khích lệ chính bản thân mình sau một buổi sáng đầy mệt mỏi.🌷: Cái này toi nghĩ giống tình trạng của nhiều người nè. Nhận đc sự quan tâm đặc biệt của người khác quen quá nên thành ra đôi lúc không nhận ra rằng đó là do ngta thích mình. Rồi bản thân phụ thuộc và thích ngta tới mức an tâm và không phải lo lắng ngày mai ra sao. Thì đúng là rất khó xác định bản thân thích ngta hay không. Kiểu vừa giống tình cảm bạn bè, lại vừa giống thích ngta. Do là yên tâm khi ở bên ngta quá rồi, nên quen với lệ thuộc vào ngta cmnl. (Hong bik diễn tả sao nữa huhu)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Amour [HaiKaveh]
FanfictionAlhaitham dang tay ra ôm chặt Kaveh vào lòng, anh dụi đầu vào người em, nhiệt độ cơ thể em khiến anh cảm thấy an tâm. Mọi thứ xung quanh anh đang dần sụp đổ, chỉ còn em, em vẫn đứng đây đợi anh. Đôi mắt màu xanh lục của em đang phản chiếu bóng hình...