🌷: Vì thường mọi người gọi Ayato là Kamisato đại nhân nên trong chap hồi tưởng này. Tui sẽ đổi gia chủ -> đại nhân cho dễ miêu tả nhen 🫶🏻. Các chap sau vẫn là gia chủ nhó.
Vì gia chủ bé tuổi hơn Thoma nên lúc tả suy nghĩ của Ayato thì tui xưng anh em cho dễ phân biệt ha.
Warning: Bản thân tớ viết truyện miêu tả từ ngữ khá thô, nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì skip chap này nhó. Tại từ trước tới nay truyện nào có cảnh H tui cũng gọi z ắ)
-vừa nghe nhạc vừa đọc cho có cảm xúc nè mn. Tui gắn link nhạc ở trên ó)Thoma quay sang nhìn người bạn của mình, khẽ thở dài. Hẳn là cậu ấy cũng đang có vướng bận trong lòng. Chắc là về người cậu ấy thích nhỉ? Nếu không sao một vị học giả lạnh lùng trứ danh như cậu ấy lại sẵn sàng bỏ tiền và thời gian đi du lịch chứ? Nếu không vì tránh né người kia thì cũng là vì bản thân cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ.
Nghĩ như vậy chứ mối quan hệ giữa cậu và gia chủ nhà Kamisato thực ra chẳng khấm khá hơn.
Năm đó Ayato mới 19 tuổi, còn cậu 22. Độ tuổi mà con người dễ mất kiểm soát bản thân nhất, và cũng là độ tuổi mà khiến con người ta nhận ra thứ bản thân thật sự khao khát.__________
Buổi sáng hôm ấy, khi thức dậy, đầu Thoma chưa bao giờ đau tới vậy. Biết vậy hôm qua không uống cùng với các vị gia chủ khác, dù là tiếp khách thì đáng lẽ không nên quá chén. Rồi hôm nay say như thế này đây. Nhớ lại tối qua, Ayato về sớm hơn mọi ngày. Vì ngài ấy nói hôm nay sẽ có khách nên phải về để chuẩn bị tiệc đãi khách. Thoma bận rộn cả buổi chiều để nấu ăn, thật may vì vừa kịp nấu xong thì khách đến. Thoma phải ra tiếp rượu cho khách và thay gia chủ uống rượu vì vốn Ayato không thích uống rượu lắm. Các vị gia chủ cũng quen với cảnh tiếp rượu thay, nên cũng không ngần ngại gọi Thoma vào ngồi cùng bàn tiệc. Thậm chí còn không ngừng rót rượu vào chén cho cậu. Thoma muốn từ chối nhưng vì thể diện nhà Kamisato, anh đành phải uống.
Ayato ngồi bên cạnh, bình thản nâng trà lên uống. Lâu lâu liếc nhìn Thoma, nhưng ngài ấy chẳng nói gì. Ayato mặc kimono màu xanh, loại kimono đơn giản mà chỉ mặc ở nhà, bên ngoài choàng chiếc áo mỏng. Thoma chẳng biết vì cơn say men rượu, hay vì ngài ấy đẹp quá. Mà dường như trong khoảnh khắc này, anh chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt tử sắc đầy xinh đẹp của em. Cha của anh từng nói với anh rằng, tử sắc là thứ màu đại diện cho tình yêu, là sự hoà trộn giữa màu xanh bầu trời và màu hồng của cánh hoa anh đào bay trong gió. Nhìn Ayato, linh hồn anh như lạc vào rừng hoa. Những tán hoa quấn quít lấy nắng, khi tia nắng xuyên qua và va chạm với mặt đất, cành cây thả cánh hoa rơi theo. Để vừa kịp hứng trọn cái ấm áp của tịch thiêu.
Thấy Thoma ngồi ngây người nhìn mình, Ayato khẽ cười, nốt ruồi xinh đẹp điểm dưới môi của Ayato khiến anh khựng lại.
"Thưa các vị, có vẻ người của tôi say rồi. Tôi nghĩ bữa tiệc dừng lại ở đây thôi. Hẹn mọi người vào hôm khác nhé."
Ayato đứng dậy, cúi chào các vị gia chủ. Mọi người có vẻ cũng say rồi nên họ cũng muốn quay về nhà sớm. Lần lượt từng người đứng dậy chào tạm biệt Ayato rồi ra về. Bấy giờ căn phòng đã yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn mỗi đại nhân và anh. Tự dưng thấy không khí gượng gạo quá. Nên Thoma chống tay đứng dậy, vì ngồi lâu và cũng vì mới uống rượu xong nên người anh hơi lâng lâng. Anh loạng choạng suýt ngã, may mà đại nhân đỡ kịp.
"Người anh toàn mùi rượu thôi. Đi tắm nhé?"
"Vâng."
Lời đại nhân nói nên anh không từ chối, cứ tưởng đại nhân mang anh vào phòng tắm để anh tự tắm. Ai mà ngờ vừa vào phòng tắm, Ayato đẩy anh sát vào bàn đựng đồ. Ayato bảo anh chống hai tay lên bàn đi, để ngài ấy cởi quần áo cho. Cả người Thoma nóng bừng lên, để anh tự cởi cũng được mà, ngài ấy là chủ nhân của anh. Sao lại để chủ nhân mình làm việc này được. Thoma vừa gật gù, vừa đẩy tay Ayato ra, anh nói với đại nhân rằng để anh tự làm. Ngài ấy không cần vì thấy anh say mà giúp đỡ anh như vậy, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên say.
Thấy Thoma đẩy mình, Ayato có hơi tức giận. Cái tên này, người ta đã cố tình chủ động rồi mà tại sao lại đẩy em ra? Ayato đứng yên nhìn người trước mặt, xem khi nào anh ấy mới cởi được quần áo. Rõ ràng mắt nhắm mắt mở như sắp gục mà còn đòi tự làm.
"Gia chủ..."
Thoma không cởi được, anh có hơi dỗi. Giọng nói như đang nũng nịu, đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Ayato. Ayato thật không thể chịu nổi sự đáng yêu này. Rõ ràng người này hơn tuổi em, nhưng khi say chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
"Để ta làm cho."
Đôi tay thon dài của Ayato khẽ lướt trên người Thoma, như một luồng điện sượt qua người. Thoma giật mình, người anh căng cứng lại. Không dám thở mạnh. Ayato thấy Thoma bỗng dưng căng thẳng thì không khỏi phì cười. Em cởi áo cho Thoma xong thì ngồi xuống, định cởi nốt quần cho anh. Nhưng Thoma giữ chặt tay Ayato, bảo là không cần đâu. "Thật sự là không cần đâu, gia chủ."- Thoma dường như hét lên.
"Nhỏ tiếng thôi, mọi người còn đang ngủ."- Ayato đưa tay lên làm kí hiệu im lặng.
Thoma mím chặt môi, không dám làm trái lời của đại nhân. Nhưng anh không thể để ngài ấy tự ý làm theo ý mình được. Anh kéo tay Ayato lên, để ngài ấy đối diện với mình.
"Gia chủ, ngài có thể ra..."
Thoma chưa kịp nói hết câu, Ayato đã chặn môi anh bằng môi ngài. Cái hôn bất ngờ của đại nhân khiến anh rất sốc, nhưng ngài ấy hôn vụng về quá. Còn chẳng biết cách hôn, vậy mà lại dám chủ động. Thoma kéo Ayato vào bồn tắm, nước trong bồn đã được bơm đầy từ nãy. Nước ấm vừa phải. Lưng anh tựa vào thành bồn, còn Ayato ngồi ở trên. Hai người tiếp tục chuyện còn đang dang dở lúc nãy.
"Gia chủ, ngài học cách hôn từ ai vậy?"-Thoma vừa vuốt mái tóc buông xoã của Ayato, vừa hỏi.
"Chưa từng học."
Ayato nói, em không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào môi anh. Khiến cho Thoma phải nuốt nước bọt một cái.
"Xin phép gia chủ cho tôi đi quá giới hạn hôm nay nhé?"
"Từ nãy đã không còn giới hạn nữa rồi."- Ayato khẽ mỉm cười.
Nụ cười của đại nhân khiến trái tim của Thoma như bị ai đó siết chặt lại.
"Để anh dạy cho em biết cách hôn là như thế nào."- Thoma nói.
Anh đan tay mình vào tay em, tay kia giữ lấy gáy Ayato, nhẹ nhàng kéo em về phía mình. Đôi môi nóng bỏng của Thoma chạm vào vào môi Ayato. Cả hai như cục nam châm âm dương, tự dưng bị hút bởi đối phương lúc nào không hay.
Thoma mơn trớn môi đại nhân một cách chậm rãi. Vì anh sợ ngày mai khi tỉnh dậy, phát hiện đây chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi. Ayato nhắm mắt lại, để yên cho Thoma dẫn dắt mình. Anh mút lấy đầu lưỡi Ayato, chẳng biết có phải do lúc nãy ngài ấy uống hồng trà không nữa. Mà miệng ngài ấy có vị thơm ngọt nhẹ. Cái vị ấy khiến Thoma càng thêm đê mê, hôn rồi lại càng muốn thêm nữa. Thấy Ayato bắt đầu thở dốc, anh vừa thả, vừa cắn nhẹ môi em. Để cho Ayato có thời gian hít thở. Khi cả hai dừng lại, Thoma đưa tay lên vén tóc của Ayato ra sau tai. Anh vuốt khẽ mái tóc màu xanh của đại nhân, rồi hôn lên tóc ngài.
Trái tim Ayato khẽ xao động. Con người trước mặt này, tại sao lại khiến em yêu tới nhường này. Em đã cố ngăn bản thân ngừng yêu anh bằng cách bận rộn mỗi ngày. Nhưng chỉ cần thấy anh đối xử tốt với người khác là em lại cảm thấy buồn bã và thêm mất hi vọng. Thoma luôn coi em là ân nhân, là chủ nhân của mình. Mà chưa từng nghĩ rằng cả trái tim và linh hồn của em đều muốn thuộc về một mình anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mon Amour [HaiKaveh]
FanficAlhaitham dang tay ra ôm chặt Kaveh vào lòng, anh dụi đầu vào người em, nhiệt độ cơ thể em khiến anh cảm thấy an tâm. Mọi thứ xung quanh anh đang dần sụp đổ, chỉ còn em, em vẫn đứng đây đợi anh. Đôi mắt màu xanh lục của em đang phản chiếu bóng hình...