CHAP 26: KÉO ĐÀN [2]

780 49 0
                                    

Nàng ngồi xổm trước hai chân Viên Nhất Kỳ, tuy rằng bả vai của Nhất Kỳ đang vác đàn không thể cúi đầu nhìn nàng. Nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay mềm mại mát lạnh của nàng đang kéo dây quần mình, bọc lấy chỗ thô cứng kia.

Nhục côn nóng bỏng sưng đau như bị ngâm vào trong nước, được tay Thẩm Mộng Dao an ủi, tiếng đàn cũng theo đó nhu hoãn xuống.

Nhục côn tím hồng dưới ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào càng có vẻ xinh đẹp.

"Ư...." tiếng đàn violon đột ngột phát ra âm thanh khó nghe, sau đó dứt khoát ngừng lại.

Đơn giản là chủ nhân của tiếng đàn này đang đắm chìm trong tư vị mỹ diệu ở dưới thân.

Cái miệng nhỏ ẩm ướt ấm áp đang ɭϊếʍ hút ở chỗ sưng đau kia, hai viên thịt cũng được nàng nắm trong tay an ủi, sảng kɧօáϊ đến mức da đầu Viên Nhất Kỳ tê dại, hận không thể thẳng lưng chọc cả cây côn thịt thô dài vào cái miệng nhỏ mê người kia.

"Sao lại dừng? Tiếp tục kéo đi. Có phải em muốn về phòng mình không? "

Thẩm Mộng Dao cười khẽ trêu đùa nói, tư thế giống như nếu em không kéo chị cũng không động đậy.

Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đẩy eo đem nhục côn đưa đến bên miệng nàng, lại lần nữa ngẩng đầu kéo đàn.

Chỉ là tiếng đàn này nếu nghệ sĩ chuyên nghiệp nghe được chắc chắn sẽ hung hăng mắng em một trận. Đừng nói là tiết tấu không đúng ngay cả âm chuẩn cơ bản nhất cũng không có.

Ngoài cửa, Flora đi qua phòng Thẩm Mộng Dao, nghe thấy tiếng đàn trong phòng thì kinh ngạc.Cô đã từng nghe thấy Viên Nhất Kỳ kéo đàn cực kì chuyên nghiệp hơn nữa lại giàu tình cảm, tuyệt đối không hề khó nghe như âm thanh trong phòng truyền ra. Chẳng lẽ là Thẩm Mộng Dao tỷ đang kéo chơi?

Flora ở ngoài cửa không biết tình huống trong phòng, nếu cô nhìn thấy hẳn là sẽ hiểu được.

Bởi vì Thẩm Mộng Dao đang thử ngậm cả cây nhục côn, đầu lưỡi ở mã mắt ɭϊếʍ láp, phun ra nuốt vào, nhục côn ướt đẫm ánh lên giống như một cây kẹo que cực kì ngon miệng đang bị Thẩm Mộng Dao.

Nếu nghệ sĩ âm nhạc nào thân dưới bị người con gái ăn vào miệng mà còn có thể duy trì tiếng đàn không đổi thì mới là không bình thường!

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao khẩu giao cho em, đương nhiên là không thuần thục, tốc độ cũng không nhanh, chỉ là điều này tương đương với việc đang tra tấn Nhất Kỳ.

Tiếng đàn chợt nhanh chợt chậm, chợt nhẹ chợt nặng, vừa lúc theo tiết tấu của Thẩm Mộng Dao, vừa tra tấn nhục côn, lại tra tấn lỗ tai người khác.

"Dao Dao, nhanh một chút, em chịu không nổi." Viên Nhất Kỳ thật sự nghẹn đến mức khó chịu, còn phải phân tâm kéo đàn, ngữ khí tràn đầy cầu xin.

"Chị còn phải nhanh như thế nào nữa, miệng chị mỏi cả rồi. Aizz.. Nếu không em tự về phòng giải quyết đi."

Thẩm Mộng Dao cũng nổi lên tâm tư bỏ cuộc, không phải nàng không muốn mà thật sự là Viên Nhất Kỳ quá kéo dài. Hơn hai mươi phút mà nhục côn vẫn giống như ban đầu, không hề có xu thế muốn bắn tinh.

"Đừng...chị cứ tiếp tục từ từ tới cũng được." Nhất Kỳ đương nhiên không chịu trở về phòng, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Một bên cố nén ɖu͙ƈ niệm, một bên tiếp tục kéo đàn.

"A, Em đúng là đồ ngốc."

"Thả đàn xuống, đến đây đi."

Thẩm Mộng Dao trêu đùa đủ rồi, thấy em đáng thương quyết định hôm nay phải trấn an một chút.

"A?" Nhất Kỳ còn chưa phản ứng lại đã thấy Mộng Dao đùa nghịch di động, trong đó chậm rãi phát ra tiếng đàn violon.

"Sao hả? Chị muốn về phòng?" Thẩm Mộng Dao lắc đầu, nghiêng nửa người nằm trêи giường trêu đùa.

Viên Nhất Kỳ phản ứng lại lập tức bổ nhào lên người Thẩm Mộng Dao, đem váy ngủ và qυầи ɭót của nàng kéo xuống, tốc độ cực nhanh, trước nay chưa từng có.

Sờ đến trong hoa huyệt của Thẩm Mộng Dao sớm đã ướt át thì cả tiền diễn cũng lười làm, đỡ nhục côn ngay lập tức đâm vào chỗ ngày nhớ đêm mong.

"Ưm.... Hừ....." ɖu͙ƈ vọng nhẫn nại đã lâu, vừa tiến vào chỗ sâu trong hoa huyệt đã như ngựa hoang thoát dây cương, bắt đầu điên cuồng va chạm. Ngay cả Thẩm Mộng Dao đã tận lực chịu đựng không rêи rỉ vẫn không khỏi bị em chọc đến sâu trong hoa tâm mà kêu rêи ra tiếng.

May mắn là tiếng đàn trong điện thoại đủ to, đủ che giấu tiếng rêи rỉ yêu kiều của Thẩm Mộng Dao âm thanh vang dội khi cơ thể hai người chạm vào nhau.

Nàng chắc chắn là đã sớm nghĩ ra cách này. Trong lòng Viên Nhất Kỳ thầm nghĩ, nhưng đương nhiên em luyến tiếc phát giận với Thẩm Mộng Dao. Đành phải âm thầm tăng thêm lực đạo đâm chọc, trừng phạt cô gái xấu xa này một chút.

Hình dáng thô dài hiện cả lên bụng nhỏ của Mộng Dao, có thể thấy Nhất Kỳ dùng lực mạnh như thế nào.

Hai иɦũ ɦσα lay động bất lực cũng bị  nắm chặt ở trong tay vuốt ve, giống như người bắt lấy dây cương con ngựa, đang ở trêи người ngựa nhỏ Thẩm Mộng Dao rong ruổi.

"Nhẹ một chút.... A....."

Tay Thẩm Mộng Dao khẩn trương túm lấy lưng Viên Nhất Kỳ, hoa huyệt truyền đến kϊƈɦ thích mãnh liệt khiến nàng sướиɠ đến mức cào ra tơ máu trêи lưng Viên Nhất Kỳ cũng không biết. Chỉ là con ngựa và người cưỡi ngựa đều không quan tâm đến việc này, một người chỉ muốn thoát khỏi khống chế, còn một người chỉ nghĩ nên thuần phục như thế nào, hai bên đánh đến túi bụi.

Flora từ dưới tầng trở về bưng lên một mâm trái cây, khi lại một lần nữa đi ngang qua phòng Thẩm Mộng Dao

[HẮC MIÊU] Lấy Gì Chữa Khỏi Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ