CHAP 14: Thỏa hiệp

1.4K 78 0
                                    

Từ lúc tỉnh lại Viên Nhất Kỳ vẫn luôn không mặc quần áo, tư thế ngồi quỳ vừa lúc kẹp chặt nhục côn sưng cứng. Lúc này thấy Thẩm Mộng Dao muốn rời đi em mới do dự nói ra khát cầu của mình.

"Đêm qua em nói không khó chịu mà?"

"Bây giờ rất khó chịu, đau."

Một người con gái cao hơn 1m7 ngồi ngay ngắn ở trước mặt, dùng ánh mắt đơn thuần lại ủy khuất nhìn bạn, nói  đau...

Thẩm Mộng Dao lập tức cảm thấy bất đắc dĩ lại dở khóc dở cười.

"Tự em dùng tay cầm, vuốt ve trên dưới là được."

Viên Nhất Kỳ dựa theo lời cô nói tự mình hành động, động còn chưa đến 20 cái đã buông tay ra.

"Không có cảm giác, vẫn không thoải mái."

Xong rồi...trong ánh mắt còn mang theo vẻ đáng thương. Thẩm Mộng Dao cảm thấy em đang cố ý kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản năng làm mẹ của mình! Nhưng cố tình còn rất hiệu quả với Thẩm Mộng Dao!

Aiz... Lại là tiếng thở dài quen thuộc.

Thẩm Mộng Dao một tay cầm di động xem tin tức, một cái tay khác hướng về phía nhục côn của Viên Nhất Kỳ cầm lấy.

Chờ đến khi Thẩm Mộng Dao kéo xem hết bảng tin, tay đều đã mỏi mà nhục côn của Viên Nhất Kỳ thoạt nhìn vẫn không hề thay đổi.

"Còn bao lâu em mới xong, tay chị mỏi quá."

"Không biết."

"...."

Trong lòng Thẩm Mộng Dao trợn trắng mắt sau đó buông điện thoại ra, đôi tay lại đặt lên, chuyên tâm thay em hầu hạ đồ xấu xa này.

Không chỉ tốc độ nhanh hơn, ngay cả hai viên trứng dái mềm mại cũng được cô lần lượt hầu hạ.

"Mùi hương của chị sắp biến mất."

Đang lúc Thẩm Mộng Dao chuyên tâm vuốt ve giọng nói trầm thấp của Viên Nhất Kỳ đột nhiên vang lên. Vừa rồi Thẩm Mộng Dao còn chưa hiểu ý em, sau khi cân nhắc trong chốc lát mới đột nhiên phản ứng lại.

"Hương vị biến mất sẽ thế nào?" Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng nghi hoặc hỏi.

"Sẽ không nhìn thấy chị."

Một cảm giác thương tiếc quen thuộc nảy lên trong lòng Thẩm Mộng Dao.

"Bình thường em thấy được ai?"

"Em chỉ từng thấy chị... Ba mẹ em.. Em mơ hồ có thể cảm giác được."

Ngữ khi của Viên Nhất Kỳ bình tĩnh, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn từ trong lời em nói cảm nhận được em cô độc. Cái thế giới gì mới chỉ có một mình mình, chắc sẽ cô đơn đến tuyệt vọng đi.

Thẩm Mộng Dao cũng không biết phải làm sao bây giờ, dù sao hai người cũng không thế cứ mãi ở trên giường cọ xát được. Đêm qua vận động nhiều lúc này đã sắp đến giữa trưa, đã sớm đói bụng. Huống chi nếu bỏ lỡ giờ ăn cơm của em lại mất đi phản ứng, có khả năng ăn cơm trưa em cũng không ăn nữa.

Cô quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, thấy vẻ mặt em vẫn là ỷ lại mình, sâu trong nội tâm Thẩm Mộng Dao cũng có thêm nhiều chút không bỏ được.

Sau khi trong lòng thiên hồi bách chuyển cân nhắc một hồi lâu, Thẩm Mộng Dao mới đứng dậy một lần nữa đem qυầи ɭóŧ cởi ra, sau đó lôi kéo em đi vào phòng tắm thay em tắm rửa. Trên người em còn tàn lưu đêm qua trước tiên phải rửa sạch sẽ mới được.

Sau đó lại mặc quần áo lên, mới lôi kéo em xuống lầu.

Trong toàn bộ quá trình này, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn gián đoạn thay em vuốt ve nhục côn, một bên cũng cọ xát hai chân mình, duy trì mẫn cảm nơi riêng tư.

Rau dưa buổi sáng bảo mẫu đưa tới đã bỏ vào tủ lạnh. Thẩm Mộng Dao từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đặt ở trên thớt. Sau đó kéo Viên Nhất Kỳ qua, để em đứng phía sau mình, mới ngượng ngùng thấp giọng nói.

"Em... Ở phía sau... Chậm rãi động đi... Không được ảnh hưởng đến chị nấu ăn..."

Nói xong mới vén váy ngủ lên, thắt lại trên eo.

Cái mông vừa lộ ra Viên Nhất Kỳ ở phía sau liền gấp khó dằn nổi dán lên. Nhục côn nóng bỏng gắt gao chọc vào eo Thẩm Mộng Dao, sau đó đi xuống ở giữa kẽ mông bắt đầu qua lại cọ xát.

Đôi tay khô ráo ấm áp cũng trực tiếp tìm kiếm ở phía trước, duỗi vào trong váy ngủ rộng thùng thình, đè lại hai nhũ hoa cao vút, vuốt ve đến vô cùng vui vẻ.
"Ưʍ.." Ngực đột nhiên bị tập kich, khiến cho Thẩm Mộng Dao mẫn cảm đến cả kinh. Hai nhũ hoa bị xoa ấn thoải mái mười phần, cô cũng không muốn kháng cự, liền tùy theo động tác của anh.

Thẩm Mộng Dao ổn định tinh thần, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn hôm nay.

[HẮC MIÊU] Lấy Gì Chữa Khỏi Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ