CHAP 12: Sáng hôm sau

1.2K 84 0
                                    

Sáng sớm ánh nắng theo rèm cửa tiến vào, trong phòng mơ hồ có thể nhìn thấy hai cơ thể đang kề sát nhau.

Viên Nhất Kỳ có thói quen sinh lý cố định, giờ phút này đã sớm tỉnh lại. Trong ánh mắt lại là bộ dáng ngây ngốc vô thần như cũ, căn phòng trang trí xa lạ phá vỡ quy luật của em, không có ai biết giờ phút này em đang suy nghĩ gì.

Trong không khí mùi hương đặc thù thuộc về Thẩm Mộng Dao đã tan đi, thứ có thể khiến cho Viên Nhất Kỳ phản ứng cũng theo đó biến mất.

Ước chừng một lúc sau Thẩm Mộng Dao mới lười biếng vươn vai từ từ tỉnh lại.

Chợt cảm nhận được bên cạnh có người cô có chút kinh hãi nhưng hình ảnh điên cuồng đêm qua rất nhanh ùa về, khiến cô cảm thấy hổ thẹn.

Ba mẹ Viên yên tâm giao Viên Nhất Kỳ cho cô, cô tự nhiên lại dụ dỗ một người ngây thơ đơn thuần như thế, đúng là tội lỗi!

Thẩm Mộng Dao lén lút đem ánh mắt nhìn về phía người con gái bên cạnh nhưng cục diện xấu hổ cô lường trước không hề xảy ra. Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh lại giống như trước đây đạm mạc ngây ngốc ngốc nhìn trần nhà, mặc dù hai người đã phát sinh sự tình thân mật như thế vẫn không thể khiến cho em có đối đãi đặc biệt với cô.

Trong lòng Thẩm Mộng Dao không khỏi có chút trầm xuống. Nhưng tốt xấu gì cũng coi như đã biết điểm mấu chốt khiến em chú ý, như vậy về sau trị liệu cũng sẽ thuận lợi hơn chút, tuy rằng điểm mấu chốt kia khiến cô... Có chút... Cảm thấy thẹn... Haiz...

"Viên Nhất Kỳ?"

Cô chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn thử một chút, nhưng đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc không tiếng động như cũ.

Aizzz...

Trong lòng thở dài, Thẩm Mộng Dao ngồi dậy nhặt quần áo trên mặt đất đi vào phòng tắm. Nhìn thấy dấu tay loang lổ trên người và nơi riêng tư có tϊиɦ ɖϊƈh͙ đã khô, một cỗ ngượng ngùng khô nóng đột nhiên bốc lên má, thật là mắc cỡ chết người.

Đợi cô trở lại từ phòng tắm, Viên Nhất Kỳ vẫn duy trì nguyên dạng không nhúc nhích.

Thẩm Mộng Dao đành phải tiến lên kéo Viên Nhất Kỳ, bảo em xuống giường trở về phòng. Mà khi cô dùng sức lực lớn kéo nửa người Viên Nhất Kỳ dậy, buông lỏng tay Viên Nhất Kỳ lại nằm trở về chỗ cũ.

"Viên Nhất Kỳ, mặc quần áo về phòng em đi."

Cứ như thế lôi kéo vài lần cô mới phải thừa nhận giờ phút này cô hoàn toàn không có biện pháp sinh ra bất kì ảnh hưởng gì đối với em. Nhưng nếu em không trở về phòng em sẽ không thể quay trở lại quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.

Aiz.. Hai ngày nay cô không biết đã thở dài bao nhiêu lần.

Thẩm Mộng Dao do dự trong chốc lát vẫn một lần nữa ngồi lại trên  giường, dựa lưng vào đầu giường mở hai chân ra. Nơi riêng tư vừa mới rửa sạch cách một tầng qυầи ɭóŧ đặt bên cạnh mặt Viên Nhất Kỳ, khoảng cách chưa tới 20 centimet.

Qυầи ɭóŧ vừa đổi, sợ làm ướt qυầи ɭóŧ lại phải tắm rửa một lần nên Thẩm Mộng Dao cân nhắc một chút, vẫn khẽ nâng mông cởϊ qυầи lót ra.

Quay đầu nhìn mặt Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh, tâm tình của Thẩm Mộng Dao càng thêm thấp thỏm, tim đập cũng nhanh hơn chút. Việc này và đêm qua động tình là hai việc hoàn toàn khác nhau!

Đêm qua chính cô có nhu cầu sinh lý, tìиɦ ɖu͙ƈ đã đến cho nên tự nhiên cứ như vậy...

Nhưng hiện tại là vì muốn thu hút sự chú ý của người khác mà tự an ủi động tình! Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy quá xấu hổ!

Thẩm Mộng Dao hít sâu vài cái thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc của mình.

Sau vài phút cọ xát tay phải Thẩm Mộng Dao rũ trên đùi cũng chậm rãi dán vào đùi trong sờ soạng đến nơi riêng tư.

Ngón trỏ trước hết chạm vào môi thịt mập mạp của mình, đẩy môi thịt ra là một viên thịt mềm mẫn cảm... Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy viên thịt mềm khảy vài cái...

"Ưʍ.." tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng vang lên trong phòng.

Một bên Thẩm Mộng Dao tiếp tục xuống tay khiêu khích, một bên gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của Viên Nhất Kỳ.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp góc cạnh gõ ràng của em, tim Thẩm Mộng Dao cơ thể đều ẩn ẩn có chút rùng mình. Ngay từ đầu hai chân còn mở lớn cũng không cầm lòng được khép lại, cọ xát vào nhau.
"A....."

[HẮC MIÊU] Lấy Gì Chữa Khỏi Cho EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ