* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 5
Harry giải thích, "Tôi đã mặc Áo choàng Tàng hình đi đến đó trước. Tôi đi do thám. Tôi không biết chúng định làm gì vào ngay đêm đó. Ở ngày hôm đó, điều cuối cùng tôi nhìn thấy khi đang đi do thám là ông bị ném vào một phòng giam bí mật. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ tạm thời để ông ở chỗ đó. Tôi đã nghĩ chúng sẽ hành động vào ngày hôm sau, nên lúc đó tôi chỉ đang do thám để kiểm tra những cái bẫy và tìm kiếm những nơi chúng có thể ẩn náu. Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ tấn công vào lúc bình minh."
"Nhưng khi tôi đến đó, tôi đã thấy những gì chúng định làm. Tôi đã rất sợ hãi vì lúc đó còn quá sớm và chúng tôi chưa sẵn sàng. Điều duy nhất mà tôi có thể làm là ném một phép mê hoặc lên người ông, sau đó gửi một thông điệp Thần hộ mệnh tới Hội Phượng Hoàng để được hỗ trợ ngay lập tức. Tôi biết họ sẽ có thể giải cứu ông. Tôi tiếp tục đi tìm Voldem–"
"Cậu đã dùng phép mê hoặc?"
Harry gật đầu. "Đúng. Tôi không muốn họ thấy ông như vậy."
Snape nuốt nước bọt. "Làm thế nào mà họ nhìn thấy ta trong phép mê hoặc?"
"Tôi chỉ làm phép như thể ông đang mặc quần áo, nhưng không phải mặc bộ đồ kiểu của Tử thần Thực tử. Có vẻ như ông đang bị tra tấn. Đó là những gì Hermione nói cho tôi biết sau này. Cô ấy nói Fenrir đang đè ông xuống, Macnair đã bẻ đầu ông ra sau rồi nhét một loại thuốc nào đó vào cổ họng ông khi họ đến đó và ngăn chúng lại."
Severus rùng mình. Ông chợt nhớ ra một chi tiết cụ thể trong cái đêm mà ông đã trăn trở bấy lâu. Khi hai Tử thần Thực tử buông ông ra, các thành viên của Hội Phượng Hoàng đã chạy đến sau khi làm chúng bất động, cô bé Granger đã vội vã đến đỡ ông dậy và bảo vệ ông. Sau đó, Minerva đã bước đến chỗ ông và nắm chặt cánh tay ông để an ủi trước khi đặt vào tay ông một chiếc Khóa Cảng trực tiếp đưa ông đến Bệnh xá Hogwarts - nơi ông đã hạ cánh với một tư thế khiếm nhã trên sàn đá. Pomfrey đã nhanh chóng đưa ông đến một chiếc giường chờ - nơi ông nằm kiệt sức, bất hạnh, đau khổ chịu đựng sự tra tấn và vẫn còn choáng váng về việc mình đột ngột được giải cứu.
Cuối cùng ông cũng có thể cho phép mình mất đi ý thức, nhưng trước đó ông đã tự hỏi tại sao cả McGonagall và Granger đều không khoác cho ông một chiếc áo choàng. Điều này dường như không phù hợp với tính cách của cả hai người họ. Ông khẳng định rằng vì lý do lịch sự, McGonagall nhất định sẽ biến cho ông một loại trang phục nào đó. Nhưng bà ấy đã không làm vậy.
Điều duy nhất mà đầu óc mệt mỏi và mờ mịt của ông có thể kết luận được là vì họ coi thường ông. Nhưng hành động của Granger đầy sự lo lắng và của McGonagall thì tử tế. Vì vậy tâm trí của ông chưa bao giờ có thể tìm được một câu trả lời thích hợp cho bí ẩn này.
Lời thú nhận nhẹ nhàng của Potter cuối cùng đã giải được câu đố này và thật ngạc nhiên, ông dường như có thể cảm thấy một gánh nặng khủng khiếp được nhấc khỏi vai mình theo đúng nghĩa đen. Ông chớp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Chạm tay đến Thiên đường
Fanfiction[Snarry - SSHP] Chạm tay đến thiên đường Tác giả: psyfic Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, có ngọt có ngược, HE Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.tp.ad) Giới thiệu: Suýt bị đám Tử thần Thực tử cưỡng-đoạt, Snape bị ám ảnh tâm lý vô cùng. Ông...