Seoul, tháng 4 năm 1980
Tình yêu của anh và cậu không phải ai cũng biết, bởi thứ tình yêu ngang trái ấy lại xảy ra vào cái thời mà người ta coi đồng tính là một thứ gì đó rất ghê tởm và rác rưởi. Với sự kì thị và ghét bỏ của cả xã hội như thế họ làm sao dám phô trương "câu chuyện" của mình ra, chỉ dám lén lút từng cuộc hẹn, cái nắm tay sợ người ta nhìn thấy và cả những chiếc hôn vội vàng..
"Chúng mày không định công khai à? Bao nhiêu năm như thế rồi"
Không khí bỗng trầm xuống bởi câu hỏi của Taehyun
Anh và cậu đều im lặng không ai nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi thôi"Cũng không thể dấu giếm mãi được!" - Soobin tiếp lời
"Bọn tao biết phải làm sao đây? Nói ra rồi có chắc là bọn tao sẽ sống không? Hay âm dương cách biệt?"
Câu nói của anh khiến cậu bất giác mà rơi nước mắt, từng dòng lăn dài trên má.. chỉ đơn giản là tình yêu thôi, sao lại khó khăn đến thế..?
-21:30-
"Hôm nay chúng ta gặp nhau đi" - giọng nó trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia
"Sẽ không sao đấy chứ?" - cậu khẽ đáp lại
"Sẽ ổn, em đừng lo! Chỗ cũ nhé?"
Một lúc sau,
Vừa nhận ra đối phương, cả hai đã chạy lại ôm chầm lấy nhau, anh thơm lên mái tóc cậu, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh nhung nhớ, rồi mân mê đôi môi của cậu, bàn tay hư hỏng không kìm được mà đụng chạm cơ thể mảnh khảnh ấy, chiếc lưỡi cũng không chịu dừng lại mà luồn lách hết khuông miệng cậu, lấy hết chút mật ngọt còn xót lại, đến khi hơi thở dần trở nên khó khăn anh mới chịu dừng lạiSau một hồi lâu ngồi bên nhau, đã muộn rồi, lại phải chia tay mặc không ai muốn
"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi! Chúng ta nên về thôi"
Tay anh vẫn chưa rời khỏi tóc cậu, trả lời bằng sự im lặng
"Anh có nghe em nói không vậy? Bị bắt gặp sẽ không hay đâu"
Anh thở dài rồi hôn lên tóc cậu
"Được... chúng ta về"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng Ta
FanfictionVì em là tín ngưỡng, là giới hạn cuối cùng của anh nên mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần là em, đều có thể vì em