Ngay tối hôm đó, một chuyện chẳng lành đã ập đến với cậu. Trên đường về nhà, cậu đã cảm nhận được bước chân của ai đó theo mình, chân cậu bước nhanh thì tiếng bước chân đó cũng dồn dập.
"Ưm..." - cậu cố thoát khỏi bàn tay to lớn đang bịt chặt miệng cậu lại, nhưng thuốc mê tác dụng nhanh quá, khiến cậu chẳng thể vùng vẫy nổi nữa.
/3 tiếng sau/ - 03:27
"Tạt nước vào mặt nó"
Cậu bừng tỉnh ví gáo nước lạnh mới phải hứng chịu
"Thế nào rồi Choi Beomgyu, tỉnh rồi chứ~"
Lại giọng người con gái ấy, cậu ngước lên nhìn thì chính là ả ta - Park Chaewon
Cậu nhìn lại mình, cả tay chân đều bị chói chặt đến sắp rỉ máu rồi
"C...Cô?"
"Đánh!"
Ngay tức khắc, những người đàn ông kia liên tục tác động vũ lực lên người cậu, khiến cơ thể nhỏ bé ấy ngày càng yếu ớt, sắp ngất đến nơi rồi thì cậu lại nghe thấy ai đó gọi tên cậu, giọng nói quen thuộc:
"Beomgyu ah! Choi Beomgyu! Em nghe anh nói không?"
Anh đỡ cậu dậy, lay lay người cậu, gương mặt không khỏi lo lắng, vội vàng cởi dây trói, cậu lắc lắc đầu trấn an anh
"PARK CHAEWON! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY" - anh quát lớn, thể hiện rõ sự tức giận
"Kìa thiếu gia Choi, nhỏ giọng thôi, anh làm tôi sợ đấy~ tôi chỉ đang dạy dỗ lại cục cưng của anh chút thôi mà"
"Giỏi lắm con dâu à"
Bố anh từ ngoài bước vào, đi cùng còn có cả bố của ả ta
Anh bất ngờ nhìn"Bố?"
"Lôi họ vào"
Nghe lệnh, đám người đó liền lôi vào bố và mẹ cậu, trên người họ đều có những vết bầm, vết xước, họ quỳ xuống đối mặt với anh và cậu
Cậu thều thào mà lên tiếng"Bố... mẹ-"
"Choi Beomgyu!! Mày đang làm cái gì thế này? Mày thấy mày gây hoạ gì cho bọn tao chưa?!!" - bố cậu không kìm nén được mà gắt lên
Anh đi lại không chút ngần ngại, giáng lên mặt ả một cái tát đau điếng, ả ngã khuỵa ngay dưới chân anh
"Anh bị điên rồi sao Choi Yeonjun?!"
"Tôi điên sao? Đúng rồi, tôi điên rồi đấy, tất cả những việc này không phải đều do cô sao? Hạ đẳng!"
Cô đứng dậy với cái miệng liên tục chửi rủa:
"Làm sao? Anh thương hại gì mấy con người ghê tởm này? Haha từ bố mẹ đến con, loại rác rưởi"
Chưa kịp để cô ả ăn thêm phát tát nữa anh đã bị ngăn lại bởi chính bố mình:
"Đường đường là Choi thiếu gia, nay lại tay ấp đầu gối với một người con trai khác. Xấu mặt cả gia phả dòng họ!"
"Bố!! Nếu bố ghét bỏ con đến thế, thì đánh đập chửi rủa con được rồi! Hà cớ gì phải lôi cả gia đình em ấy vào chứ?!!"
Bố anh đi đến trước mặt cậu:
"Vì cái loại bệnh hoạn như mày mới khiến con trai tao.."
"BỐ!!" - anh hét lên
"Chúng mày chia tay ngay cho tao! Mày phải lấy Park Chaewon!!"
"Con không đồng ý!!"
"Yeonjun ah.. cưới cô ấy đi, hai gia đình môn đăng hộ đối, cũng tốt mà, hơn nữa, chuyện chúng ta..."
Anh đi lại hai tay nắm chặt lấy vai cậu - "Choi Beomgyu! Em nói gì vậy chứ? Ngoan nào, đừng sợ-"
"Anh à.. có lẽ chúng ta.. đến đây thôi" - tay cậu áp má anh
"Người đâu, giữ thằng ranh kia lại, đánh nó cho tao!!" - bố anh lên tiếng
Anh và cậu đều bị đám người cao lớn kia giữ lại, nhưng chỉ mình cậu bị đánh, từng cái roi đau thấu da thịt, máu rỉ qua vết thương hiện rõ trên lớp áo, cậu chỉ có thể cắn môi chịu đựng
"DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!" - anh cố vùng vẫy để chạy lại chỗ cậu nhưng bất thành
"Bố à! Dừng lại đi! Bố muốn làm gì con cũng được hết, đừng động đến em ấy!! Con cầu xin bố mà!!"
Cậu đau một thì anh phải đau mười, người mình yêu đang phải chịu bao nhiêu đòn đánh ấy vậy mà anh chỉ có thể đứng nhìn
"Muốn tao dừng lại thì mày đồng ý lời lúc nãy của tao đi! Cưới con bé!"
Anh chết lặng đi, từng phút trôi qua, cứ nhìn cậu như vậy, anh không chịu được, buộc phải thốt lên:
"Con đồng ý.."
"Nói lại, tao không nghe rõ" - kèm theo một cái roi giáng xuống cơ thể yếu ớt của cậu
"CON NÓI CON ĐỒNG Ý!" - anh gào lên cùng dòng nước mắt
Nói xong anh liền chạy lại ôm lấy cậu vào lòng, luôn miệng xin lỗi
"Nào, em không sao mà, mau.. mau về với cô ấy đi.. nghe em"
Anh cứng đầu không chịu buông cậu ra
"Người đâu?! Lôi thằng con bệnh hoạn này của tôi về!! Nhanh!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng Ta
FanfictionVì em là tín ngưỡng, là giới hạn cuối cùng của anh nên mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần là em, đều có thể vì em