---
Hôm ấy mẹ anh đến một quán ăn dùng bữa với bạn, vào lúc đang đi vệ sinh, khu bếp của quán không may bị cháy rồi lan ra khắp các ngóc ngách, khách hàng cùng nhân viên chạy toán loạn hết cảMẹ anh nghe ồn ào bên ngoài cũng đi ra, lửa nhanh chóng bùng to, gần như bịt hết lối thoái, mẹ anh hoảng hồn không biết chạy đâu, hít khá nhiều khói nên khó khăn với hô hấp, cơ thể dần ngã xuống, giây phút tưởng chừng phải bỏ mạng này, cậu bỗng từ đâu chạy lại cõng mẹ anh chạy ra ngoài, nhanh chóng gọi cấp cứu, gương mặt lo lắng hiện rõ, để mặc bản thân nhiều vết bỏng, cậu cùng y tá đưa bà ấy lên xe, đến khi xe cấp cứu đã khuất dần cậu mới thở phào nhẹ nhõm
Mẹ anh sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện cũng lờ mờ nhớ về lúc ấy, không xa lạ với gương mặt cậu, lại càng khiến bà thấy khó xử
---
"Chúng mày biết phải làm gì đúng không?" - mắt bố anh sắc lạnh nhìn đám đàn ông cấp dưới--
Cậu mở bức thư ra, thấy cũng lạ vì trước giờ anh toàn gọi điện chứ có viết thư tay như này đâu chứRồi 9h tối hôm đó cậu cũng đến khu nhà bỏ hoang như trong thư anh viết
"Yeonjun, anh ở đâu vậy?"
"Yeonjun ah"
"Choi Yeonjun! Anh đừng đùa nữa, ra đây đi"
"Yeonju... ưm.."
Miệng cậu bịt bởi tấm vải, tay chân thì bị chói lại ngay lập tức, cậu mới lờ mờ thấy được mặt mấy tên đó, không kịp phản kháng thì thứ che thân dưới cậu lại đã bị bọn chúng xé toang từ bao giờ
Cơ thể cậu bị chúng đè ra giở trò đồi bại, cậu vùng vẫy cố thoát ra cùng dòng nước mắt đang rơi lã chã, hết tên này đến tên khác, đã ba mươi phút trôi qua lũ cầm thú ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
Cậu đau lắm, cậu sợ lắm, cậu cũng nghĩ đến anh nhiều lắm, vừa muốn anh xuất hiện cứu lấy cậu, nhưng cũng không muốn anh nhìn thấy cậu lúc này
Sau khi bọn chúng rời đi, cậu gục ngay tại đó, nước mắt cậu cứ như đang thi với cơn mưa chợt đến, tấm thân yếu ớt này đang phải chịu ngàn đau thương..
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng Ta
FanfictionVì em là tín ngưỡng, là giới hạn cuối cùng của anh nên mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần là em, đều có thể vì em