---
Anh liên lục đập phá đồ đạc trong phòng, tự trách bản thân, chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng và bất lực như vậy, anh không bảo vệ được người anh yêu, không bảo vệ được tình yêu của mìnhAnh muốn chạy ngay đến nơi cậu, nhưng biết làm sao khi đang bị cấm cửa thế này chứ?
Lời đã nói không thể rút lại, anh đã trót đồng ý với cái hôn sự không ái tình này
Rồi ngày đấy cũng đã đến, ngày anh phải bước lên lễ đường với người con gái anh không có chút cảm xúc
"Park Chaewon, con có đồng ý lấy Yeonjun đây làm chồng không? Dù sau này có ốm đau bệnh tật, có vẫn ở bên chăm sóc anh ấy chứ"
"Vâng, tất nhiên rồi, con đồng ý"
"Choi Yeonjun, con đồng ý chung chăn gối với Park Chaewon cả đời không?"
Anh im lặng một lúc, lại nhìn thấy cậu đang đứng trong góc bị kề dao vào cổ bởi người đằng sau, khốn nạn quá, sao cứ phải đưa người anh thương ra để đe doạ đến quyết định của anh vậy chứ?
"Con... đồng ý"
--
Ngay đêm tân hôn, anh mặc ả ta mà đến chỗ cậu, hai con người rất lâu rồi mới được gặp nhau, hạnh phúc không thế giấu nổi, Beomgyu cứ trách anh sao lại đến tìm mình"Anh mau về đi, Chaewon biết chắc cũng sẽ không vui đâu"
"Beomgyu ah, em thừa biết là anh không hề yêu cô ta mà, hơn nữa, chuyện có thai là hoàn toàn sai sự thật, em đừng nghe ả nói linh tinh!" - anh vội vàng giải thích
"Em biết... em tin anh mà, nhưng anh à.. giờ anh đã là chồng người ta rồi, chuyện cưới xin khắp cả nước ai cũng biết, nếu để người ta phát hiện anh vẫn còn dan díu với tình cũ thì có hay không chứ?"
"Anh không quan tâm! Chỉ cần em vẫn bình an và chúng ta vẫn bên nhau là đủ rồi"
Biết là nguy hiểm luôn rình rập hai đứa, nhưng họ cũng cố chấp lắm đấy, vì tình yêu mà bỏ qua tất cả, cam tâm chịu thiệt
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sau một thời gian bố anh lại lần nữa phát hiện chuyện hai người lén lút
--
"MẸ KIẾP! MÀY MUỐN TAO TỨC CHẾT ĐI ĐÚNG KHÔNG?!!"
Ngay sau đó anh hứng chịu trận tra tấn từ chính tay bố mình. Mẹ anh bất lực ngồi khóc, rồi chạy lại ngăn hành động của bố, mong rằng ông ấy sẽ nương tay với anh, nhưng nào chỉ có thế, đánh chán thì lại chửi
Phía cậu cũng đã bị gia đình từ mặt, nói cậu đã làm ô uế gia đình, đến mặt cũng chẳng thèm nhìn, cậu cũng đành sang ở nhờ nhà bạn
Suy cho cùng, hai người cũng may mắn khi vẫn còn những người bạn rất thân bên cạnh, họ luôn sẵn sàng có mặt khi cần, luôn đứng ra bênh vực dù chưa biết đúng sai
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng Ta
FanfictionVì em là tín ngưỡng, là giới hạn cuối cùng của anh nên mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần là em, đều có thể vì em