Rời đi nhé?

71 9 0
                                    

Anh về nhà thu dọn hết đồ đạc rồi cùng cậu rời khỏi thành phố ngay trong đêm, hai người về một vùng quê ở Gyeonggi, về sống cùng bà nội, vì có lẽ cả gia đình, chỉ có bà là tôn trọng quyết định của anh nhất, bà đã dành cả cuộc đời mình tần tảo về con cháu

"Được rồi, không khóc nữa, về đây với bà, bà lo cho hai đứa mày"

Họ phụ giúp bà mấy công việc lặt vặt, cuộc sống ở đây thiếu thốn, không đủ tiện nghi, nhưng có đủ tình thương ấm áp, ở đây, hai người mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự, không phải lo trốn tránh, giấu mình

--

"Beomgyu, ra đây con, bà có cái áo này đẹp lắm, con mặc sẽ hợp lắm đây"

--

"Cái thằng này!! Mày cứ trêu Beomgyu của bà riết thôi, tí cho ăn đòn"

--

"Ôi trời ơi! Hai đứa chơi kiểu gì mà bẩn hết người thế này? Mau mau, vào đi tắm đi nhanh lên"

--

"Với bà, cháu mãi là đứa cháu bé bỏng ngày ấy.."

--

Bà đã lớn tuổi, bệnh cũng tiến triển nặng, thuốc thang chạy chữa bao lâu cũng không đỡ

"Yeonjun, bà dặn này, con.. con nhất định phải bảo vệ thật tốt cho Beomgyu biết chưa? Có chuyện gì hai đứa từ từ ngồi lại mà bảo nhau, chớ nóng giận hành xử không suy nghĩ" - bà nằm trên giường bệnh gượng chút sức lực cuối cùng căn dặn

"Còn Beomgyu, con à, cảm ơn con, bà cảm ơn con vì đã luôn bên cạnh đứa cháu này của bà, không ngại khó, ngại khổ, bà thương hai đứa lắm, nhưng bà không cầm cự nổi nữa rồi, bà hứa sẽ phù hộ cho hai đứa có một cuộc sống êm đẹp"

Cứ như vậy, bà rời khỏi thế gian với hai đứa cháu khóc lóc bên cạnh. Chỗ dựa cuối cùng đã đi, giờ chỉ còn hai con người yêu nhau nương tựa vào nhau mà cố gắng

Ngày tổ chức tang lễ, dù đã thông báo trước nhưng vẫn chỉ có anh và cậu là người nhà, bố anh không có mặt, mẹ anh đến nhưng chỉ đứng ngoài lén khóc, cảnh ấy đã được Beomgyu nhìn thấy, cậu thấy khó hiểu, rõ ràng mẹ anh cũng thương xót bà, sao lại không vào thắp cho bà nén hương cơ chứ?

Anh ôm di ảnh của bà mà mang hận trong lòng, anh hận bố, bố anh đã đối xử quá tệ với tình yêu của anh, rồi đến cả khi đấng sinh thành của bố mất, bố cũng không về, sao bố lại có thể tàn nhẫn đến thế?

|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ