——
Như một thói quen khó bỏ, tay anh chuẩn bị vuốt ve má Beomgyu thì liền bị câu nói của cậu làm khựng lại"Đừng chạm vào em, cơ thể em bây giờ, thật sự rất bẩn.."
"Beomgyu! Em nói gì thế? Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Cậu mãi không chịu mở miệng nói ra sự việc ấy
"Choi Beomgyu! Em giấu anh chuyện gì? Nói anh nghe! Nhanh!"
Đến đây thì cậu chịu không được nữa rồi, bật khóc một cách đau đớn. Anh luống cuống không hiểu chuyện gì, vội ôm lấy cậu vào lòng
"Nào, từ từ kể anh nghe, sao vậy?"
Cậu thút thít từng câu từng chữ, kể lại thứ bản thân phải chịu tối hôm ấy
Anh nghe xong ruột gan nóng như lửa đốt, người anh yêu bị mấy thằng khốn nó hãm hiếp nhưng anh lại không hề hay biết cho đến tận bây giờ, anh đã không bảo vệ được thằng bé. Bàn tay đã cuộn thành nắm đấm từ bao giờ, nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu về nhà rồi đến nơi bố làm việc
——
Anh đạp mạnh cửa xông vào phòng làm việc của bố, không nể nang còn đối tác ngồi đấy, anh lớn giọng:"SAO BỐ ÁC THẾ CƠ CHỨ?!! SAO BỐ DÁM ĐỘNG ĐẾN EM ẤY CỦA CON?!"
"Choi Yeonjun!! Mày có thấy khách hàng của bố đang ngồi đây không?"
Anh mặc kệ mà nói tiếp:
"Chuyện của Beomgyu là do bố làm đúng chứ? Bố đã cho người cưỡng bức em ấy phải không? BỐ NÓI ĐI!!"
Có lẽ bao nhiêu năm nuôi nấng anh, ông ấy chưa từng thấy anh tức giận đến thế này, à không, phải nói là nổi điên lên ấy chứ
"À thật ngại quá, bố con chúng tôi có chút việc riêng, tôi xin phép nhé" - ông gượng cười rồi lôi anh ra ngoài
"Mẹ kiếp! Mày điên rồi sao? Mày muốn làm tao bẽ mặt đến thế à?" - bố bạt tai anh một cái
"Con hỏi chuyện của em ấy là do bố làm đúng không?"
"Đúng đấy thì sao? Là tao làm đấy! Giờ nó chẳng còn trong trắng gì nữa, qua tay bao nhiêu thằng rồi, mày đã chịu bỏ nó chưa!!"
Anh bất lực mà hai mắt đỏ hoe, bố anh tàn nhẫn quá, cứ hết lần này đến lần khác hại em bé của anh thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yeongyu| Năm Ấy - Chúng Ta
Fiksi PenggemarVì em là tín ngưỡng, là giới hạn cuối cùng của anh nên mọi thứ anh đều có thể làm cho em. Chỉ cần là em, đều có thể vì em