Chương 9

619 50 7
                                    

Sau những sự việc vào đêm hôm đó, Prapai không muốn để Sky rời khỏi tầm mắt của mình quá lâu nữa. Nhưng vì cậu bé nhất mực muốn đến thăm bố của mình, nên anh đã lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

Đó là một ngày đẹp trời quang đãng không một gợn mây, nhiệt độ mát mẻ vừa phải. Prapai mở cửa kính xe ô tô để tận hưởng không khí trong lành khi lái xe xuyên qua thành phố.

"Em vẫn chưa kịp hỏi, tại sao anh lại có mặt ở trường em đêm qua vậy?"

Lúc này Prapai đã sắp quên bẵng đi ý định ban đầu của mình. "Tôi muốn làm cho em bất ngờ, rồi đưa em đi ăn tối."

"Đó là động lực của anh hả?"

"May mắn là tôi đã làm đúng như những gì được thôi thúc." Prapai từ chối tưởng tượng ra hậu quả nếu như anh không quyết định làm vậy. Mặt tối trong tâm trí anh cố gắng hình dung ra trường hợp xấu nhất nhưng anh cố gắng rũ bỏ suy nghĩ đó. Người đàn ông chuyển hướng chủ đề một chút. "Tôi thấy việc hai người bạn thân lại hẹn hò với một cặp bạn thân khá hài hước đó. Chẳng là Payu và tôi là anh em trong gia tộc, nhưng trước khi gặp ngài Pakin thì chúng tôi là bạn thân."

"Thật ạ?"

"Đúng thế. Chúng tôi cũng chạm mặt nhau tại đường đua. Payu là một trong những thợ máy giỏi nhất ở đó và tôi nhờ cậu ấy xem xét chiếc mô tô của mình. Rồi chúng tôi hợp cạ nhau rất nhanh sau đó. Còn em với Rain thì sao?"

"Bọn em gặp nhau vào buổi gặp mặt định hướng sinh viên năm nhất. Rain là kiểu người luôn chủ động giới thiệu bản thân và xin số liên lạc làm quen với tất cả mọi người. Bọn em cũng bắt sóng nhau khá nhanh. Em biết thằng Rain đang hẹn hò với P'Payu - nó thậm chí còn chẳng cố gắng giữ bí mật chuyện đó - nhưng em không biết P'Payu là một ma cà rồng. Anh ấy được biến đổi cùng lúc với anh sao?"

"Cũng gần như là vậy. Chắc cách nhau tầm ba tháng? Payu được biến đổi trước tôi. Thế nên nó cứ tự nhận mình là anh, thằng ghẹo gan. Còn lâu tôi mới gọi nó là anh."

Sky cười khúc khích. "Em có thể nhìn ra một chút nha."

Thật tốt khi nghe tiếng cười của cậu bé. Thậm chí Prapai có thể đếm trên đầu ngón tay số lần anh nghe thấy Sky cười. Có thể nó sắp trở thành âm thanh yêu thích của anh cũng nên.

Càng đến gần bệnh viện, trong đầu Prapai càng nảy ra thêm những câu hỏi mà anh đã thực sự mong đợi Sky sẽ hỏi anh trước. Nhưng cậu chưa bao giờ hỏi hay nhắc đến dù chỉ một lần.

Cuối cùng, người đàn ông không thể chịu đựng thêm nữa mà tự mình nói. "Em chưa bao giờ hỏi tại sao tôi lại không hiến máu cứu bố của em."

"P'Pai," Sky trả lời anh với sự trầm tĩnh hiếm thấy, "nếu anh có thể hiến máu cứu bố của em thì anh đã làm ngay từ đầu rồi đúng không. Anh luôn cho em tất cả những thứ mà anh có thể ngay cả khi em không hề yêu cầu, vậy thì nếu có thể làm điều đó thì anh đã làm rồi."

Niềm tin tưởng tuyệt đối mà Sky dành cho anh vừa thầm lặng lại vừa to lớn. Nó nhấn chìm Prapai trong sự hạnh phúc. Anh nắm lấy bàn tay của Sky đưa lên và đặt những nụ hôn lên các đốt ngón tay, rồi nắm chặt lấy nó. Chỉ là anh muốn làm vậy mà thôi.

[PrapaiSky] Không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ