Chương 16

642 43 9
                                    

Prapai đã học được một số điều khi sống cùng Sky. Điều đầu tiên, cậu yêu thích cây cối, chỉ cần nhìn năm chậu cây chuyển từ ký túc xá của cậu bé đến cũng đủ hiểu, thậm chí cậu còn dành thời gian rảnh hay bất cứ khi nào có cơ hội để quanh quẩn ở vườn cây phía sau ngôi biệt thự cũng thể hiện rất rõ ràng sở thích đó.

Từ điều đó, người đàn ông dễ dàng lựa chọn địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người.

Rommani là một khu vườn rộng vài mẫu vuông, khuôn viên có cả một dòng sông chảy qua cùng với thác nước nhỏ, những chiếc ghế dài bên dưới bóng cây rợp mát, thảm thực vật cũng được chăm sóc và cắt tỉa rất xinh đẹp. Khu vườn mở cửa chào đón mọi người đến tham quan và ở cuối con đường đi bộ có một quán cà phê ngoài trời cho du khách dừng chân. Prapai đã dành ra mười lăm phút lướt mạng để tìm ra địa điểm lý tưởng này.

 Prapai đã dành ra mười lăm phút lướt mạng để tìm ra địa điểm lý tưởng này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

<<Vườn Rommani có thật, ở Băng Cốc, Thái Lan nha>>

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Sky khi đến nơi, anh biết mình đã chọn đúng địa điểm hẹn hò. Cậu sinh viên đại học mười chín tuổi có phần cẩn trọng của anh dường như đã biến mất trong một thoáng chốc, thay vào đó là một đứa trẻ năm tuổi vừa được đưa đến "cửa hàng kẹo" ngon nhất trên đời.

Prapai bỗng nhiên có cảm giác mình vừa giành được danh hiệu người bạn trai tốt nhất thế giới.

Ngay giây phút bước ra khỏi xe, Sky đã chạy ngay đến bên cạnh, bám lấy cánh tay anh lắc lắc rất vui vẻ. "P'Pai, làm sao anh biết chỗ này vậy? Nó đẹp quá, thậm chí chúng ta còn chưa bước vào bên trong nữa."

"Tôi hỏi google," Prapai mỉm cười trả lời cậu. Lúc này Sky dễ thương khủng khiếp. "Nào vào thôi. Chắc là em háo hức chụp ảnh với nó lắm."

"Em sẽ chụp hết," Sky nhấn mạnh lại, rồi gần như lôi kéo người đàn ông bước nhanh vào trong.

Prapai thong thả rảo bước trên con đường đi bộ. Sky say mê trong sự thích thú cứ đi một bước lại dừng lại chụp cái cây này xinh, đi hai bước lại dừng lại chụp bông hoa kia đẹp. Cứ như vậy cậu bé sẽ lấp đầy bộ nhớ điện thoại với từng cành cây ngọn cỏ ở đây mất.

Người cao lớn chả hề để tâm đến cây cỏ cho lắm, tất nhiên rồi, anh còn đang bận chụp ảnh người đang tung tăng nháy máy kìa. Tiềm thức của Prapai bao biện rằng Sky còn dễ thương hơn những cây hoa được cắt tỉa kia hàng trăm lần. Cậu bé đang vui thích với mọi thứ xung quanh. Ai mà biết được Sky có thể "ham chơi" như thế này? Cậu bé trông có vẻ... mãn nguyện một cách kỳ lạ? Có phải không? Sky thường lúc nào cũng mang trong mình một sự căng thẳng nhất định, như thể cậu luôn cảnh giác trước một điều gì đó, nhưng không phải ở đây. Cậu bé như đột ngột gỡ bỏ vỏ bọc cứng rắn của mình xuống. Prapai thậm chí không cảm nhận được rõ ràng sự gồng mình của cậu cho đến bây giờ khi anh chứng kiến cậu bé trút bỏ nó. Sự vui vẻ ở đây là dành cho Sky, và cậu cũng thực sự cần nó.

[PrapaiSky] Không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ