Chương 11

647 64 12
                                    

Dù đã tốn hơn hai mươi phút để lái xe về nhà, Prapai vẫn không thể hoàn toàn hồi phục. Tất nhiên là tình trạng có được cải thiện, nhưng các vết trầy vẫn còn hở miệng, cát bụi trên đường vẫn dính lên da, và mỗi một sự di chuyển của anh thậm chí là thở vẫn thấy rất đau. Sự lo lắng của Sky dường như đã lên đến đỉnh điểm. Cậu không thích nhìn thấy Prapai như thế này, một chút cũng không.

Sau khi Payu dừng xe trước cửa nhà, Sky nhoài người lên phía trước nói chuyện với anh. "Giúp em đưa anh ấy lên lầu với, em muốn tắm và rửa sạch vết thương cho anh ấy."

"Ý kiến hay đó. Được."

Payu tắt máy đỗ xe rồi đi vòng qua bên kia để đỡ lấy Prapai. Anh đủ sức để đưa Prapai ra khỏi ô tô nên Sky đã nhanh nhẹn đi trước mở và giữ của giúp hai người đàn ông.

Mở cửa phòng ngủ, cậu bé lập tức chạy vào trong phòng tắm để xả nước ra bồn.

Payu cẩn thận cởi áo khoác của người bạn, Prapai rít nhẹ vì đau đớn khi vải dính vào miệng vết thương của anh. Cứ mỗi lần anh hít vào một ngụm khí lạnh, Sky lại cảm thấy trái tim của mình nhói lên. Bên cạnh đó, sự giận dữ của cậu cũng được tiếp thêm lửa cháy. Tất cả sự hỗn loạn này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu Prapai chịu uống máu của cậu vào một trong số hàng chục lần cậu đã nài nỉ anh trước đó.

Từ nay trở về sau nếu anh còn dám từ chối cậu một lần nữa, anh tới số luôn.

Sky cởi giày, cởi luôn cả áo sơ mi và áo khoác rồi tiện tay ném chúng sang một góc phòng tắm rộng rãi. Trong lúc tay đang cởi đồ thì bộ não cậu cố gắng nghĩ ra cách để tắm cho Prapai. Có một băng ghế dài trong phòng tắm để Prapai ngồi khi cậu tắm rửa cho anh.

Payu dường như đoán được suy nghĩ của cậu bé nên cất tiếng hỏi, "Em lo được chứ?"

"Được ạ. Anh chỉ cần giúp em dìu anh ấy ra khỏi phòng tắm thôi."

"Vậy được."

Rain đứng ngồi không yên bên ngoài, vẻ mặt lo lắng hỏi vọng vào. "Tao có thể làm gì không?"

Sky chỉ tay về phía đối diện, chỉ đạo, "Phòng của tao ở bên kia hành lang. Mày qua lấy cho tao áo ngủ và quần đùi đi. Sau đó chuẩn bị cho tao khăn và chăn đệm khô để tao mang Prapai ra nha."

"Đã hiểu." Rain ném lại một câu rồi chạy vụt đi.

Prapai dễ dàng đi vào phòng tắm với sự giúp đỡ của Sky nhưng vẫn không nhịn được xuýt xoa vì đau khi di chuyển. Cậu bé cố gắng nhẹ nhàng hết sức đưa anh vào trong, đặt anh ngồi lên băng ghế.

"Tôi xin lỗi." Prapai tựa đầu vào tường. Sắc mặt người đàn ông vốn đã tái nhợt, giờ càng trắng bệch vì đau. "Tôi hứa với em, lần sau chúng ta tắm chung với nhau sẽ tốt hơn thế này."

"Chắc chắn rồi, đó là điều em đang lo lắng bây giờ đây," Sky kéo dài giọng khi với tay lấy vòi hoa sen.

Prapai hé một mắt ra nhìn cậu bé. "Em giận thật rồi."

"Ồ, anh tinh mắt đó. Tiếp tục làm em bất ngờ bởi sự tinh tường của anh xem nào."

"Au! Em cực kỳ giận luôn. Aoooo."

[PrapaiSky] Không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ