Chương 10

672 59 8
                                    

Hóa ra đây là trường đua, nơi đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Prapai. Sky ngó nghiêng trong lúc cùng Prapai đi vào, cậu nhìn nhận những con người ở đây, những ánh đèn, những quầy bán đồ ăn nhẹ và bia, những chiếc xe đua dàn thành hàng. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi biết toàn bộ những thứ này có thể được dựng lên trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ. Đó thực sự là một công trình khoa học đó.

"Anh có đua tối nay không ạ?" Sky không đoán được cuộc đua sẽ vận động như thế nào. Cậu không thấy lịch trình được đăng ở đâu cả, nên cũng không biết được ai sẽ đua.

Prapai hơi nhướng lông mày. "Tùy vào việc có ai thách đấu với tôi không. Em ổn nếu tôi chấp nhận đua không?"

Có nói Prapai ngừng xoay quanh cậu cũng chỉ là phí lời mà thôi, Sky biết điều đó vì cậu đã từng thử nhiều lần rồi. Prapai có khả năng chọn lọc những thứ nghe lọt vào tai anh một cách thần kỳ, cho nên Sky đã chọn câu trả lời có tính khả dụng cao hơn. "Chắc chắn rồi. Em cũng mong đợi nhìn thấy anh đua nữa."

Câu trả lời khiến cho Prapai vui vẻ gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ đua. Ồ, P'Chai đây rồi."

Bóng dáng người đàn ông nhìn có vẻ đáng sợ tách khỏi đám ông đằng xa tiến về phía bọn họ. Sky đã không kịp nói một lời nào với Chai vào đêm thứ sáu đó, và giờ cậu bé đang cảm thấy có lỗi, dù sao anh ấy cũng đã hộc tốc chạy đến để giúp. Vậy mà cậu thậm chí còn không chào hỏi đàng hoàng.

"Cậu đây rồi." Chai nở nụ cười nhẹ với hai người. "Mừng quá. Ngài Pakin đã đưa chiếc nhẫn cho anh để phòng trường hợp anh gặp các cậu ở đây."

"Vâng, cảm ơn anh."

Sky chắp tay chào và vui vẻ cười. "Cảm ơn anh, P'Chai, vì đã đến giúp bọn em đêm hôm trước. Em xin lỗi vì đã không kịp chào hỏi."

Chai vái chào với cậu, gương mặt anh dễ chịu và bày tỏ thấu hiểu. "Đó là một đêm hơi hỗn loạn. Anh rất vui khi được gặp lại cậu trong hoàn cảnh tốt hơn như thế này. Ông chủ của anh rất muốn được gặp cậu Sky đó. Có lẽ là ngài ấy sẽ ghé qua đây ít lâu nữa thôi, có thứ gì đó đang kéo chân ngài ấy một chút. Đến lúc đó, ngài ấy sẽ rất vui nếu được chào hỏi với cậu Sky."

"Vâng ạ." Một sự ngầm báo trước, rất đáng được biết ơn.

"Anh có chắc là ngài Pakin sẽ đến kịp không?" Prapai chỉ lên bầu trời. "Bởi vì trời đang chuyển sắc khá nhanh."

Không thể phủ nhận, cơn giông trên đầu họ có lẽ sẽ ập đến khá nhanh thôi. Bầu trời bắt đầu phát ra tiếng sấm gầm gừ, những đám mây đen kéo đến ngày càng đặc hơn. Có thể dễ dàng cảm nhận được độ ẩm trong không khí đang tăng lên, dự báo một cơn mưa đang đến rất gần. Sắc trời nhìn có vẻ như có thể mưa bất cứ lúc nào vậy.

"Tín hiệu ra-đa cho thấy sẽ không mưa trong ít nhất hai giờ tới," Chai trấn an Prapai. "Mọi thứ vẫn có thể diễn ra được."

"Được rồi. Nếu đúng như vậy, tốt hơn là em nên đua sớm."

"Ồ, tối nay cậu cũng đua sao?"

"Điều kiện tiên quyết là có người thách đấu với em đã." Prapai mở hộp nhẫn được nhận và quay lại, cầm lấy bàn tay của Sky nâng lên. Người đàn ông đeo chiếc nhẫn ấn ký lên tay cậu bé với tất cả sự thành kính giống như đeo một chiếc nhẫn cầu hôn vậy, thậm chí còn nâng bàn tay mảnh mai lên để hôn lên chiếc nhẫn rồi nở một nụ cười hài lòng với cậu bé. "Đây nhé."

[PrapaiSky] Không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ