Chương 18

629 40 7
                                    

Prapai có thể cảm thấy huyết áp của mình đang tăng vút lên theo từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Sky. Nếu không phải người yêu bé nhỏ đang đứng ở ngay trước mắt anh, lông tóc vô thương, thì có lẽ đã có một vụ án mạng. Cụ thể địa điểm là Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng.

Chai, may mắn thay, đã quyết định đưa Sky thẳng đến văn phòng của Prapai. Điều đó cho hai người một không gian riêng tư vừa đủ để Prapai nói chuyện trấn an Sky. Hoặc có thể chính là điều Prapai cần.

Người đàn ông có thể nhận thấy cậu bé của anh đang khó chịu như thế nào, tất nhiên là anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng điều khiến Prapai bận tâm nhất là một điều khác - nỗi sợ hãi trong mắt Sky. Đôi mắt trong trẻo đó như biết nói, nó có một ngôn ngữ riêng nếu ta chú ý tới, và chắc chắn Prapai đang làm vậy.

Sky của anh đang sợ hãi, nhưng cũng cố gắng ko thể hiện nó.

Con mẹ nó chết tiệt.

Prapai nâng khuôn mặt xinh đẹp lên bằng cả hai tay, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Không một ai có thể ép buộc em phải rời xa tôi. Em hiểu điều đó chứ?"

Sky gật đầu, nhưng nó rất khẽ khàng, rõ ràng là cậu bé không đặt quá nhiều niềm tin vào nó. "P'Chai và Rain cũng nói vậy, chỉ là... cô ta không có đến một mình. Bên cạnh cô ta có những người đàn ông lực lưỡng. Em nghĩ, nếu cô ta không thuyết phục được em bằng lời nói, cô ta sẽ có thể dùng sức mạnh kéo em đi."

Cơn rét lạnh chạy khắp huyết quản của cậu khi bắt đầu mường tượng ra tình cảnh đó. Chẳng may là Prapai lại quá dễ dàng để đọc được những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ bé ấy. Sky không phải là một chiến binh mạnh mẽ, và nếu ngay cả có như vậy, người bình thường cũng không phải đối thủ của ma cà rồng.

Chai hắng giọng, ngồi thẳng trên ghế. "Pai, anh cũng thấy vậy. Hắn không mở miệng một lời nào trong cả quá trình, chỉ đứng quan sát và đợi lệnh như một con rối. Có lẽ hắn thuộc thế hệ khoảng thứ hai mươi lăm đến hai mươi bảy."

Đủ mạnh để gây rắc rối cho Sky, nhưng đủ thấp để tuân theo lệnh của ma cà rồng cấp cao mà không hề phản kháng. Prapai đưa ra đáp án trong nháy mắt. "Pi, anh đã nói chuyện này với cha của em chưa?"

"Trên đường tới đã nói rồi. Ngài ấy đã tăng gấp đôi an ninh trong khuôn viên trường, đồng thời gửi đơn khiếu nại chính thức đối với Văn phòng Hiệp hội Ma cà rồng. Tuy nhiên đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm lúc này. Sẽ có tác dụng hơn khi cậu có thể chính thức tuyên bố theo đuổi Sky."

"Em biết, nhưng..." Ánh mắt của Prapai quay sang Sky. "Bố em ấy vẫn còn đang hôn mê sâu. Chúng ta không thể đánh thức ông ấy dậy trong ít nhất một tuần nữa."

"Ít nhất thì," Sky mê mang hỏi lại. "Anh thực sự bắt buộc phải xin phép bố em sao?"

"Đó là một quy tắc có phần cổ lỗ sĩ," Prapai nhăn nhó thừa nhận. "Từ xưa đến nay, chúng tôi luôn cần sự cho phép của ít nhất một bậc phụ huynh."

"Chúng ta có thể thử với mẹ em? Bà ấy đang sống ở nước ngoài và khá khó liên lạc, nhưng ý kiến của mẹ em cũng được mà phải không?"

[PrapaiSky] Không nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ