1

774 31 2
                                    

Thanh ngồi trên chiếc xe máy cũ xài mấy chục năm của anh, phóng thẳng đến bệnh viện lớn của thành phố. Bồ anh bị tai nạn rồi.

Cỡ trưa trưa, anh với bạn còn định đi gặp nhau cơ. Thấy anh bên đường, bạn chạy sang thì có chiếc xe máy mất lái phi thẳng vào bạn . Người thanh niên đó thì chỉ bị xây xát nhẹ, còn người yêu anh bị ngã đập đầu xuống đường.

Giờ thì bạn í đang cấp cứu rồi.

Anh ngồi trước cửa phòng, trong lòng thấp tha thấp thỏm.

- Này.

Anh ngước lên, là anh hai của bạn bồ. Mặt anh ấy trông khá dữ dằn, lại nhìn anh với nửa con mắt khiến anh sợ hãi.

- Em..em chào anh ạ. Em xin lỗi vì..vì khiến em ấy bị xe tông.

- Cậu cũng biết lỗi cơ à? Em tôi yêu người như cậu đúng là sai lầm.

- Dạ..là sao ạ?

- Không hiểu sao? Ý tôi là chia tay đi. Cậu ở bên em ấy chỉ tổ làm phiền. Xem đi, nhờ ơn phước cậu mà em tôi đang nằm đó rồi đấy, sau này không biết sẽ ra sao.

- Em xin lỗi. Em sẽ chia tay với em ấy. Xin lỗi, thật xin lỗi.

Anh ta cười khẩy rồi ngồi xuống băng ghế.

- Tránh xa tôi ra, tôi không muốn tiếp xúc với cậu.

Anh dịch người ra. Đúng là người anh toàn mùi mồ hôi, nhưng cũng không đến nỗi phải khiến ai cũng tránh xa.

Chờ đến khi bạn bồ được đẩy vào phòng hồi phục, anh mới nhắn cho bạn một tin chia tay rồi bỏ đi.

Anh lái con xe của mình, tiếp tục đi giao đồ ăn cho khách trong tâm trạng mơ hồ.
Anh làm shipper, không biết may rủi sao vớ được một bạn người yêu giàu nứt vách. Cậu ta tên Hoàng, làm trong một công ty to ơi là to, tuổi trẻ tài cao, chức cao chót vót. Anh và bạn yêu nhau được hơn một năm rồi, cũng là một năm anh trong nghề shipper này. Nhiều người bảo anh trèo cao, cũng nhiều người nói anh không xứng với cậu. Lúc anh bảo thế, cậu liền véo má anh thật đau rồi bảo.

- Anh người yêu em ngốc quá, họ ghen tị với tình yêu em dành cho anh đó!

- Thôi, sến quá thằng này.

-Hì hì, sến với mình anh.

" cưng ghê"

Nhưng mà bây giờ, anh đã nói chia tay cậu rồi. Thế thì tốt cho cậu hơn nhỉ? Cậu bảnh trai, tài giỏi, nhà giàu, hợp với mấy cô tiểu thư đài các hơn là với anh.

Anh buồn bã, nhận không được bao nhiêu đơn nhưng đi từ 2 giờ chiều đến tận 9 giờ tối mới chịu trở về phòng trọ của mình. Mới đẩy xe tới cổng, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi dựa vào cửa phòng anh mà ngủ.

Chẳng phải bây giờ cậu phải nằm trên giường bệnh sao?

Thanh gạt cái chống xe, tiến lại ngồi kế Hoàng, không nhịn được mà hôn nhẹ lên má cậu. Chợt bị tay cậu túm lấy, anh bị kéo lại rồi hôn môi anh thật sâu, còn cho cả lưỡi vào đến khi mặt anh đỏ bừng lên vì khó thở.

- Anh người yêu em nay gan nhở, dám nhắn tin chia tay luôn ha?

- Anh...anh... Anh có người khác rồi, anh không còn yêu em nữa.

Giao cho em nửa đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ