7

276 11 2
                                    

Lưu ý: chap 7 và 8 ko có huấn, chỉ có H.

( nói rồi mà vẫn đọc thì đừng trách tui)
_____________________
Cô thư kí vội vàng bước vào phòng giám đốc của Hoàng, cố tình để cậu thấy màn hình khóa của mình là hình cậu, sau đó giơ tấm ảnh trong điện thoại mà cô ta chụp được.

-Anh Hoàng ơi, bạn shipper của anh đang mập mờ với bạn thân của em này, giờ thì đang tình cảm với nhau ở trước cửa công ty của mình đó anh.

Cô ta xưng anh em ngọt sớt, càng nói càng xích lại gần Hoàng, cố tình ưỡn ngực, mở cúc áo trên cùng để lộ xương quai xanh của mình.

- Thanh của tôi không thích con gái, đừng có suy bụng ta ra bụng người.

-Anh Hoàng à, bữa cậu ta còn cưa cẩm em nữa. Bữa đó em không đặt nước, mà cậu ta mua cho em một ly trà nóng, còn ép em nhận nữa. Nhưng mà trong lòng em có anh rồi nên em đã từ chối.

- Duyên, cô ảo tưởng vừa thôi.

- Anh nói vậy tội em. Em chỉ nói sự thật thôi mà không tin thì anh có thể hỏi.

- Được.

Hoàng bước nhanh ra phía thang máy, sau đó xuống tằng trệt rồi đi ra cổng, nơi có Thanh đang đứng với một cô gái khác.

- Ủa Hoàng, em không bận việc hả?

-Bận việc gì? Hoàng bước đến bên Thanh hất tay cô gái kế bên rồi lấy khăn lau sạch sẽ từng ngón tay của Thanh.

- Anh định đưa em ly bạc xỉu nhưng mà chị nhân viên kia nói là em bận họp nên không cho anh vô.

- Em không có họp-

- Vậy à? - Thanh xuống xe, xắn tay áo lên, giơ tay lên cao định đánh nhân viên đó nhưng may là Hoàng cản kịp.- Moá, nãy giờ tui nhịn bà hơi lâu rồi nha. Lấy nước thì cứ xà nẹo xà nẹo, dí bộ ngực phẳng hơn màn hình tivi vô người, giọng như bị mắc xương cá, cứ õng ẹo bảo " Sếp Hoàng họp rồi nên anh đứng đây với em đi", mắc gì phải đứng? Làm như rảnh lắm à.

Ha, đáng lắm, nhìn cái mặt nhỏ đó quê xệ luôn mà,

- Này anh đừng có nói bậy, bạn tôi làm gì thấy ghê như lời anh. - Duyên an ủi nhân viên kia rồi quay qua chửi Thanh.

- Bà cũng gớm không khác gì nhỏ kia đâu nên đừng xía mỏ vô.

- Ui, chê toii gớm rồi bữa thằng nào cưa tôi? Đưa nước cho tui? Rồi còn gạ tôi nữa?- Duyên vừa nói vừa vén lọn tóc vào tai, con mắt láo liên láo liên.

- Con lạy mẹ, mẹ chơi thuốc hả? Bữa đó mẹ đặt combo mua 5 tặng 1, ly đó là ly tặng kèm. Còn cái cưa cẩm á hả? Tui cảm ơn rồi nói là quán tặng kèm thôi mà? Ảo ngôn tình hả? Hổng có miếng duyên nào luôn á. Để tui đánh thông não hai mẹ ra.

Hoàng cố kiềm Thanh lại, sắp không thể kiềm được nửa liền đưa Thanh lên phòng, xe Thanh đưa cho bảo vệ. Cậu biết tính anh, nếu không đưa đi sớm có lẽ đã lao vào cào rách mặt hai nhân viên kia từ lâu.

- Em cản anh làm gì?

- Tại em không muốn gọi cứu thương thôi. Cho em ôm một chút, em hết năng lượng rồi.

- Chời, làm như em là điện thoại còn anh là sạc dự phòng hay sao á? Thích sạc lúc nào thì sạc.

- Vậy anh để em " cắm" vào đi.

Thanh chột dạ, cố đấy Thanh ra nhưng không được, lại bị hôn chóc chóc lên trán.

- Sao mà sạc được chứ?

- Được mà, để em thử thì anh biết à.

Hoàng hôn Thanh thật sâu, đưa cả lưỡi vào, luồn lách hết khoang miệng của Thanh, khiên Thanh ban đầu có chút chồng cự cũng ngoan ngoãn nuông theo.

- Ưm~

- Thế nào, em giỏi đúng không?

- Không, anh giỏi hơn chớ.

Lần này Thanh tấn công Hoàng, bóp miệng cậu ra, liếm xung quanh môi rồi nút lấy chiếc lưỡi ẩm ướt kia. Đang chiếm thế thượng phong, bỗng Hoàng bắt đầu đỡ sau gáy Thanh, nghiêng người hôn sâu khiến Thanh phút chốc hoảng loạn mà nhường chỗ cho Hoàng " xâm nhập" .

Đến khi cả hai dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong cơn mơ màng của Thanh, Hoàng mới lấy khăn ra lau chùi vết nước bọt còn sót lại trên môi của người đối diện.

- Anh thua rồi, phải thưởng em cái gì đó chớ.

- Thưởng...thưởng gì chớ?

- Cho em " cắm sạc", nha?

Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thanh cười tươi, một tay vân vê cái má còn đỏ ửng của Thanh, một tay đưa ra sau mông vờn qua vờn lại rồi xoa nắn.

- Không...

- Nhưng mà anh đã khiến em ghen đó, đứng nắm tay nhân viên kia lâu như vậy, dỗi nha?

Hoàng úp mặt vào ngực Thanh, ra vẻ tội nghiệp nhưng cái tay sau mông vẫn đang lộng hành liên tục.

- Anh giải thích rồi còn gì, em dỗi cái gì chứ?

- Thanh à, Thanh ơi, lẽ nào anh không muốn làm?

-...Thì là...anh...cũng muốn...nhưng mà...

- Ừm ừm, em chiều Thanh mà, em sẽ nhẹ nhàng, thương Thanh nhiều lắm.

Hình như bạn Hoàng nghiện hôn hay sao ấy, nói một chữ hôn một cái, mà phải hôn khắp mặt Thanh mới chịu nha.

- Vậy tối nay nha, không được trốn đâu đó.

- Ừm...
______________

(Tội nghiệp Thanh, lại sắp xuống giường không nổi)

Giao cho em nửa đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ