4

412 19 3
                                    

Thanh khẽ cựa quậy sau một giấc ngủ dài trong phòng máy lạnh của Hoàng. Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt, sau khi quất xong hộp cơm trộn, anh mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ sâu và thả mình lên chiếc ghế sô pha kia.

Nhưng Thanh tự hỏi là, lúc anh ngủ thì anh nằm trên sô pha nhưng khi anh tỉnh dậy thì lại đang ngồi trong lòng Hoàng, đầu gục trên vai cậu, trên vai khoác hờ cái áo vest Hoàng dùng trong cuộc họp ban nãy.

- Thanh còn ngủ không? Để em ôm Thanh một lát.

Hoàng một tay đánh máy tính một tay ôm lấy eo anh dí sát vô người, xong thì xoa mái tóc đen xù và vùi đầu vào hõm cổ anh hôn một cái.

- Nhột.- Anh che vị trí cậu hôn rồi gãi gãi chỗ đó vài cái.
-Thanh ngoan lắm.

-Ngoan..ngoan gì chứ?

- Em yêu Thanh.

- Anh biết.

- Nên Thanh đừng bỏ ăn nữa, gầy đến vầy cơ mà..

- Anh...Anh...xin lỗi Hoàng, anh không nghĩ mình bỏ ăn nhiều đến vậy.

-Ừm, biết lỗi là được rồi, em tha lỗi cho Thanh. Nhưng mà trong tháng này, anh phải lên 2 kí cho em. Em sẽ xem xét và giảm hình phạt.

-Em vẫn phạt hở?

-Vâng, Thanh phải chịu trách nhiệm cho việc bỏ bê sức khỏe bản thân.

Mặt Thanh chù ụ một đống, cau có cắn lên vai Hoàng vài cái rồi cũng phải chấp nhận.

-Hoàng đáng ghéc.

-Còn Thanh đáng yêu. Về nhà thôi, em xong việc rồi.

Hoàng gập máy tính lại, không bảo Thanh trèo xuống mà nhanh chân bến anh ra tận xe, đặt anh lên ghế rồi chở về nhà.

_______

Những ngày sau đó, Hoàng tập tành "nuôi heo", cụ thể là bạn heo tên Thanh. Hoàng lên mạng tìm hết món này đến món khác, tham khảo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, nấu thật nhiều món để giúp Thanh mập lên mà không làm tổn hại sức khỏe của Thanh.
Có điều, bạn bồ này ăn ít quá, đứa cháu mới 6 tuổi của Hoàng ăn còn nhiều hơn bạn ấy luôn á.

-Thanh ăn ít vậy? Thêm một muỗng nữa, nha?

Hoàng lại tiếp tục giơ lên một muỗng cơm xào bò, sau khi đã đút anh ăn gần một dĩa.

Thanh không kén ăn, cũng không phải ăn ít, chỉ là Thanh lười ăn và ham công tiếc việc mà thôi.

- Hoàng ơi, anh no rồi.

-Ừm, anh ăn bánh vị dâu hay vị sô cô la?

-Sô cô la đi.

Thường khi đến tráng miệng, Hoàng không hỏi Thanh ăn gì mà sẽ đưa ra lựa chọn. Việc này cũng là một trong những cách giúp Thanh không tránh mấy món tráng miệng.

Hoàng lấy giúp Thanh cái bánh sô cô la rồi ăn hết phần cơm bò còn lại. Sau đó, cậu đi rửa cái dĩa cùng với mấy cái chảo cậu dùng để chiên cơm.

-Anh phụ Hoàng nha?

-Anh ăn xong chưa?

-Ăn hết rồi, dĩa nè.

Giao cho em nửa đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ