3

393 25 2
                                    

- Alo chồng yêu dấu ơi, có người ship cơm tình yêu
cho em nè.
Hoàng vừa cầm điện thoại áp vô tai vừa đổ mồ hôi lạnh. Thanh của cậu rất ít khi gọi cậu bằng chồng, đặc biệt là "chồng yêu dấu".

-Thanh, anh bình tĩnh, nói em nghe xem là hộp cơm tình yêu gì vậy?
- Nói nói cái xà quần, tui đang ở trước cửa phòng em á, mở cửa coi.

Hoàng vội lao ra mở cánh cửa phòng ra một cách nhanh nhất có thể và bắt gặp một ông trời con đứng khoanh hai tay lại, một tay cầm một cái bọc đen, chân bày đặt nhịp nhịp, cái mỏ chu ra, hai mắt chả thèm nhìn cậu một cái.

- Thanh-
-Xê ra

Thanh dứt khoát đẩy cậu sang một bên, đi lại bàn cậu đặt hộp cơm "tình yêu" kia xuống cái rầm.

- Chồng mau mở cái hộp đó ra cho anh.

Chữ " chồng" ngọt sớt đó khiến Hoàng không biết nên vui hay buồn. Thanh chỉ gọi Hoàng là chồng khi anh nũng nịu để làm giảm cơn giận của cậu và khi anh cực kì cực kì ghen.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Hoàng cũng bước đến, tay run run mở cái hộp cơm hình trái tim hường phấn kia ra, và đập vào mắt hai người là dòng chữ " i love you" trên một lớp cơm trộn rong biển với cá và thịt.

Thanh chính thức sôi máu. Mặt anh bị bức đến đỏ bừng, hai mắt cố nhắm nghiền lại, nhìn hộp cơm kia như muốn quẳng nó xuống hồ dung nham cho cháy khét.

- Thanh, khoan nóng, Thanh.
- Tui hổng có nóng nha, đừng có mà...mà tầm bậy.

Nhìn bạn bồ nhịn đến cả người run rẩy kia, an ủi vài câu sợ bạn nghĩ gì bậy bạ thì bạn bồ lập tức quay mặt đi chỗ khác.

- Thanh, Thanh biết em thương mỗi Thanh mà.

Cậu đi đến ôm bạn Thanh đang ghen đến khóc kia vào lòng, hôn lên chóp đầu bạn vài cái, lại cúi xuống nâng mặt bạn lên hôn lên chóp mũi đỏ ửng kia.

- Người đó quá đáng thật.-Hoàng mở lời trước.
- Xấu xa...
- Ừa, tên đó xấu xa.
- Ác độc...
- Ừa, hắn ác độc.
- Còn kêu anh đi giao đến tận tay em, đáng ghét...
- Ừa, hắn đáng ghét, em sẽ không để hắn yên, nha?
- Còn nữa, tên đó là anh trai của em

Hoàng chính thức ngớ người, lập tức đi lại chỗ hộp cơm ấy kiểm tra.
Quả nhiên là, anh trai của cậu không làm cậu thất vọng. Cậu bị dị ứng cá, vừa vặn trong hộp cơm trộn ấy cũng có cá. Vậy là hộp cơm này cho ai? Chẳng lẽ là cho...bồ của cậu?

- Alo anh, hộp cơm anh gửi đến là sao?
"Anh gửi cho bồ em, cấm em ăn."
-Không phải anh ghét anh ấy lắm sao?
-"Không, khi đó chỉ là muốn hù dọa cậu ấy một chút. "
- Tại sao, bồ em mà?
- Thế em hỏi cậu ấy xem người cậu ta chở khi gặp em lần đầu là ai."

Vừa dứt lời hắn cúp máy cái cụp, không để cho cậu ho he thêm tiếng nào.

Hôm trước lúc qua nhà anh trai, Hoàng có than với anh rằng bồ của cậu rất hay bỏ bữa, dù cậu có ép như thế nào thì anh vẫn không chịu ăn mà vác cái bụng trống rỗng ấy đi giao hàng. Đôi khi thì mua một nắm xôi vò ăn dần trên đường đi giao đến tận trưa.

Vậy là hôm nay, anh cậu liền gửi đến một hộp cơm với ý muốn chọc tức Thanh đồng thời cũng giúp Hoàng chuẩn bị một ít đồ ăn trưa cho Thanh.

-Thanh.
- Gì?

Thanh cọc cằn liếc cậu, miệng lẩm bẩm.
"Khi nãy rõ ràng là đang ôm người ta mà lại quay sang cái hộp cơm tình yêu chết tiệc đó, ghét."

-Hộp cơm này là anh trai em gửi cho Thanh.
-Ai cần chứ, bộ tui không có tiền mua hay gì?
-Nhưng mà Thanh không ăn, đúng chứ? Cả bữa sáng, bữa trưa, Thanh đều ăn có chút éc.
-Làm gì có.

Thanh chột dạ, anh nhớ rõ anh đã giấu kĩ lắm mà
Mỗi sáng trước khi đi làm, Hoàng đều làm cho Thanh một hộp cơm đầy đủ chất dinh dưỡng để vỗ béo anh, kết quả là hộp cơm đã bị đổ cho con Nha Hoàn ( con mèo) ăn hết. Thanh tưởng rằng Hoàng sẽ không biết được chuyện này nhưng anh lại không để ý rằng con mèo hoang ốm nhom mình nhặt ngoài được nay đã béo đến độ đi không vững.

-Thanh ngốc.
-Ngốc gì mà ngốc.
-Thanh đổ đồ ăn cho con Nha Hoàn ăn đến mức nó mập ú.
-Tui thấy nó còn bình thường nha.
-Nó bình thường còn Thanh thì sụt kí.

Thanh không nói nữa, anh cãi không lại Hoàng, chỉ đành im re nhìn đi nơi khác.

-Thanh bỏ bao nhiêu bữa rồi?
-Không biết.
- Tổng cộng anh đã bỏ ăn 129 bữa. Hơn nữa của chúng là bữa sáng.
- Nói điêu, tui bỏ sao em biết được mà đếm.
- Nhà có camera mà anh?
- Thì...tui quên, nhưng mà sao em lại đếm chính xác vậy được? Em làm gì có thời gian.
- Anh không cần lo, thời gian em dành cho anh còn nhiều lắm, kể cả việc dạy dỗ anh biết tôn trọng sức khỏe của mình.

Thanh thoáng chốc run rẩy, biết ngay mà, nghe giọng cậu nãy giờ là thấy có điềm rồi.

-Tui không giỡn nha, tui..tui đi giao hàng đây, nãy giờ bỏ ba bốn đơn rồi.
- vậy anh đi giao đi, về nhà tính sau. Em đi họp với cổ đông đây.

Thanh vội vàng chạy ra ngoài công ty, thầm cảm thán mình quá nhanh nhẹn. Tuy vậy, anh lại không đi giao hàng ngay mà lại đứng trước cổng công ty tầm vài phút.

"Sao Hoàng lạ vậy? Không cản mình luôn hở?"

Thanh đi vào trong sảnh, khi hỏi nhân viên thì biết Hoàng đi gặp cổ đông thiệt, liền lên phòng cậu, cầm hộp cơm " tình yêu" kia ăn hết, rồi đi lại ghế sopha trong phòng ngồi đợi.

Thanh biết mình hay bỏ ăn, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, lại cố chấp không chịu ăn hộp cơm của Hoàng, nhiều lần Hoàng nhắc nhở cũng không nghe.

"Tự nhiên thấy có lỗi với Hoàng ghê..."

Giao cho em nửa đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ