9

294 15 2
                                    

Mới cỡ 4,5 giờ sáng, khi trời chỉ mới tờ mờ sáng , không gian xung quanh vẫn còn chìm trong yên lặng.
Hoàng mơ màng tỉnh giấc khi thấy hơi ấm bên cạnh đã không còn, quơ tay vài cái để xác định, cậu giật mình ngồi dậy khi thấy chỗ bên cạnh đã lạnh lẽo không biết từ lúc nào.

Thanh đi đâu rồi ấy?

Chợt cậu ngửi thấy mùi khói thuốc bên ngoài ban công, dù chỉ thoang thoảng nhưng cậu biết rõ đây là loại thuốc anh người yêu mình thường hút.

- Thanh, anh lại hút thuốc nữa à?

Hoàng ôm lấy Thanh từ phía sau, không nhịn được hôn gáy anh, sau đó lại mò lên cái tai ửng đỏ vì lạnh của Thanh cắn nhẹ một cái.

- Anh bận mỗi quần lót với áo khoác như vầy không lạnh sao?

- Không.

Giọng Thanh khàn khàn, qua tai Hoàng lại quyến rũ đến lạ,không nhịn được lại hôn Thanh thật sâu.

- Không được hôn nữa..

* chụt

- Anh đã bảo là..

* chụt

- Em nghe anh nói cái-ưm

* chụt

- Anh muốn nói gì?

Hoàng hôn Thanh tới tắp không để anh có thời gian khước từ mà chỉ biết giương môi chịu trận. Đến khi anh gắt gỏng đẩy ra thì Hoàng mới chịu dừng lại.

- À, không.. Anh chỉ suy nghĩ một chút.

- Chuyện ...má Hoa hở anh?

Quen Thanh không lâu nhưng cũng đủ để Hoàng biết rõ, bạn trai mình thương má anh vô cùng. Thương đến nỗi mỗi khi nhắc đến má Hoa, anh đều rơm rớm nước mắt rồi khóc nức nở như trẻ con.

- Ư~

Thanh mím môi, nước mắt không tự chủ tràn ra rồi hưng hức khóc lên.

- Má Hoa..hức...sốt hai ngày rồi...thằng Duy đã chở má vô viện..nhưng mà má hông cho anh thăm má...hức...

- Rồi rồi, lại đây em ôm nào, thương anh quá.

Thanh mồ côi, bị mẹ bỏ lại trước cô nhi viện xập xệ nọ khi vẫn còn đỏ hỏn. Khi đó trong cô nhi viện chỉ có mỗi má Hoa còn ở lại để chăm sóc đám trẻ, dù bọn trẻ hằng ngày ăn không no, ngủ không yên, má Hoa vẫn không nhẫn tâm bỏ Thanh lại mà đem anh vào chăm sóc. Từ đó, Thanh liền xem má Hoa là mẹ của mình, bám theo má Hoa từ nhỏ đến lớn, và thương má đến nỗi rơi nước mắt khi nghe ai đó nhắc về má của mình.Thanh lớn lên là một cậu bé lanh lợi, biết phụ giúp má Hoa, lại còn biết bảo vệ mấy anh chị em ở cô nhi viện bằng cái võ mèo cào chẳng biết học từ ai. Đến khi lên lớp 7, Thanh không nỡ nhìn má cứ đi sớm về khuya nên lén lút đi làm thêm rất nhiều việc, tiền làm được thì lén lút bỏ vô ví tiền của má. Mỗi lần bị má phát hiện, anh cứ hưng hức vừa khóc vừa năn nỉ má, đáng thương đến mức má Hoa không thể răn đe anh câu nào.

- Má Hoa hông cho anh thăm má ..hức..má sợ anh bỏ việc trên này về...hức..

- Vậy anh nói em nghe xem, năm ngoái đứa nào té xe  trầy khắp người khi đi về thăm má Hoa chỉ vì thằng Duy bảo má xắt rau đứt tay vậy?

Giao cho em nửa đời còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ