01.

4.6K 399 17
                                    

trước giờ vào tiết, ryu minseok mệt mỏi gục đầu nằm trên bàn. dạo gần đây vì những cơn ác mộng thường xuyên ghé thăm nên chất lượng giấc ngủ của em không được tốt lắm, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên tệ đi. điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, dám chắc là đống tin nhắn từ những người kia rồi. nhưng minseok không muốn trả lời, hay đúng hơn là, em không dám đối mặt với sự quan tâm của họ, sự quan tâm mà không lâu nữa sẽ chẳng còn dành cho em.

cố gắng kìm nén cảm giác chua xót nơi sống mũi, ryu minseok cảm thấy dạo gần đây mình quá nhạy cảm rồi. mới nhiêu đó đã không chịu đựng được thì sau này, khi tình huống tồi tệ hơn nữa xảy ra, em sẽ phải làm sao đây.

đang miên man suy nghĩ, một bàn tay to lớn mang theo ấm áp chạm nhẹ lên mái tóc em, theo thói quen xoa nhẹ vài cái. ryu minseok ngay lập tức biết đó là ai, nhưng vì chưa điều chỉnh tốt trạng thái để đối mặt với người nọ nên em chẳng dám ngẩng đầu lên.

"em bé của anh làm sao thế? ai khiến bạn buồn à?"

lee minhyung học khoa quản trị kinh doanh, ryu minseok học khoa nghệ thuật, nhưng việc hắn thường xuyên có mặt ở đây hoàn toàn không khiến những người khác cảm thấy kỳ lạ. bọn họ đã quá quen với cái cảnh bảo bối của khoa được vây quanh bởi những gương mặt nối tiếng trong trường rồi. nhất là thái tử lee minhyung, vị hôn phu của em, chỉ cần là ngoài giờ học thì đều sẽ kè kè bên cạnh em 24/7. 

mấy hôm nay ryu minseok cố gắng trốn tránh mọi người nhiều nhất có thể. hai anh trai và chú nhỏ lee sanghyuk thì may mắn là đều đang đi công tác nên không phải chạm mặt. còn những người kia thì dù cố gắng đến mấy em cũng không thể không gặp một lần nào. dùng lý do sứt sẹo rằng dạo này hơi khó ngủ nên tâm trạng không tốt để che giấu cho trạng thái bất ổn hiện tại, ngay lập tức nhận được sự quan tâm và lo lắng của bọn họ.

thế nhưng em lại chẳng thể thản nhiên tiếp nhận chúng như trước nữa. bây giờ, từng cử chỉ hay lời nói dịu dàng của những người kia, đều trở thành con dao hai lưỡi rạch những vết thương sắc lẹm lên trái tim em.

rõ ràng bọn họ đã từng yêu thương em như thế, chiều chuộng em như thế nhưng sau khi em không còn là kim minseok nữa, thì sự đối xử khác biệt ấy cũng biến mất. và việc phải chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi đó đang bào mòn từng chút một sự mạnh mẽ trong em.

sau tất cả, ryu minseok em sẽ chẳng còn gì hết. và dù cho có biết trước điều đó thì em cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi. em không muốn đánh mất chính bản thân mình như trong những giấc mơ kia đâu. một ryu minseok cố chấp và ích kỷ mà đến em còn chẳng thể nhìn nổi thì nói gì đến những người kia đây. suy cho cùng, kết cục thảm hại mà em phải nhận lấy khi đó là hoàn toàn xứng đáng.

"em bé ơi? minseok ơi?"

lee minhyung ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng xoay người em sang đối diện với mình. nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng lẽ ra nên tràn đầy sức sống như thường ngày, hôm nay lại nhuốm một màu buồn bã, mỏi mệt, trái tim hắn khẽ nhói lên. em bé của hắn không nên như vậy, là ai đã khiến em bé của hắn trở thành như này rồi?

"minhyung, em-em không sao mà. chỉ là thiếu ngủ nên phản ứng hơi chậm thôi. sắp vào tiết rồi đấy, bạn mau về khoa đi."

lại tiếp tục là những lời đuổi khéo. lee minhyunh không ngu ngốc đến mức không nhận ra mấy hôm nay em bé luôn cố gắng tránh mặt mình. nếu như điều này chỉ xảy ra với một mình hắn thì hắn sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem bản thân có làm gì sai khiến em giận hay không. nhưng moon hyeonjun, jeong jihoon và thậm chí là cả đứa nhỏ được em cưng nhất choi wooje cũng không thoát khỏi cảnh ngộ ấy, lee minhyung nghĩ vấn đề có lẽ là nằm ở em rồi.

allkeria | treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ