11.

4.6K 398 34
                                    

sau cuộc nói chuyện trong bữa tối, mối quan hệ của hai anh em đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. dù anh taeseok vẫn còn cố gắng thuyết phục em tập trung vào việc học, chuyện kiếm tiền cứ để anh lo, nhưng minseok cũng rất kiên trì với quyết định của mình. hơn nữa việc đi gia sư cũng chẳng có gì là vất vả, cho nên cuối cùng anh taeseok cũng chịu thỏa hiệp với em, với điều kiện em không được về nhà quá muộn vào buổi tối.

chuyện đi làm thêm của ryu minseok cứ như thế được thông qua. em vui vẻ tạm biệt anh đi làm ca tối, học bài rồi chuẩn bị trước nguyên liệu để sáng mai nấu ăn xong thì cũng đến giờ đi ngủ. khi chuẩn bị lên giường nằm, em nhìn qua chiếc balo đặt trên ghế, nơi đáng lẽ ra được treo chiếc móc khóa hình cinnamoroll, đã chẳng còn gì nữa. 

ngoài con gấu bông nhỏ mang theo hôm rời khỏi nhà họ kim, chiếc móc khóa là món quà còn lại duy nhất từ những người kia mà em còn giữ. nó chẳng phải món quà đắt tiền nhất em từng được nhận, nhưng đấy là món quà tự tay wooje chơi bắn súng suốt hai tiếng đồng hồ để đổi cho em. nói em không tiếc nuối gì thì là nói dối, nhưng bắt em đứng trước mặt choi wooje lấy lại chiếc móc khóa đó, em không dám.

nói em hèn nhát cũng được, nhưng em đã chẳng còn dũng khí để đối mặt với cậu em đáng yêu của mình nữa rồi. những giấc mơ ấy, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó thật sự đã ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nhiều. bây giờ, chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bầu bĩnh của choi wooje, một nỗi sợ vô hình lại chạy dọc sống lưng em. đồng thời bàn tay phải cũng truyền đến cảm giác đau nhói khó tả. em biết rõ nguyên nhân của sự thay đổi này, và chính em cũng muốn quên đi nó, quên đi giấc mơ chết tiệt đang dần khiến em trở nên sợ hãi đứa nhỏ mà mình từng cưng chiều nhất.

ryu minseok chật vật chìm vào giấc ngủ, và một lần nữa mở mắt ra, em lại có mặt ở cái nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc. xa lạ là vì trên thực tế, em chưa tới bất cứ đâu như vậy, quen thuộc là vì, đây là nơi bắt nguồn nỗi sợ của em đối với choi wooje.

em thử cử động tay chân một chút, nhưng dây thừng rất chắc chắn, muốn thoát khỏi nó dường như là điều không thể. không như jeong jihoon ít nhất vẫn cho người trói em trên ghế, đàn em của choi wooje chẳng để ý nhiều như vậy, trực tiếp ném em lên sàn nhà, để em trong tình trạng ngất xỉu tự tỉnh dậy. 

không giống sản nghiệp nhà họ jeong phần lớn liên quan đến xã hội đen, làm ăn trắng đen bất phân, gia đình choi wooje hoàn toàn ngược lại, xuất thân đều từ quân đội, địa vị và quân hàm của người lớn trong nhà đều rất cao. thế nhưng bằng một cách nào đó, choi wooje lại trông còn phù hợp với nhà họ jeong hơn cả jeong jihoon.

nếu như jeong jihoon là một người nóng tính, khó kiểm soát cơn giận, thì choi wooje nguy hiểm hơn thế rất nhiều. khi cần, nó có thể trở thành một đứa nhỏ đáng yêu, hoàn toàn vô hại với những người xung quanh. nhưng nếu khiến nó phật ý, thủ đoạn ra tay của nó độc ác đến mức sẽ chẳng ai có thể nghĩ đến. và chính em là người được nếm trải hết những điều này. 

"nhìn xem, ai mà trông đáng thương quá vậy nè."

giọng nói hơi trầm nhưng vẫn còn pha chút trẻ con của vị thiếu gia nhà họ choi vang lên sau lưng em, giống như tiếng thần chết vọng lên từ địa ngục tối tăm. ryu minseok không khống chế được bản thân, cơ thể bắt đầu run rẩy. em nhắm tịt hai mắt lại, từ chối đối mặt với tình cảnh hiện tại. 

allkeria | treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ