00.

6.2K 377 9
                                    

"đừng gọi bừa, tôi không phải là anh trai của cậu. tôi chỉ có mình kwanghee và seonho là em trai thôi."

"cậu đã sống thay em ấy hai mươi năm ở cái nhà này, là cậu nợ seonho, đừng có đổi lỗi cho em ấy."

"tôi cảnh cáo cậu, đừng có tìm seonho gây phiền phức. bây giờ cậu không còn là hôn phu của tôi nữa, sẽ không có chuyện tôi sẽ dung túng cho cậu như trước đây đâu."

"không còn hy vọng ở chỗ cháu trai tôi nên cậu muốn bám lên người tôi à? đê tiện."

"tôi không ngờ cậu là người như vậy đấy kim minseok, à không, phải gọi là ryu minseok chứ nhỉ. bây giờ giữa chúng ta không còn là bạn bè gì nữa hết."

"anh seonho ăn cái này đi, đừng quan tâm đến anh ta. có em ở đây, anh ta không dám làm gì anh đâu."

"nếu còn muốn sống yên ở cái trường này, tốt hơn hết là cậu nên biết điều. đừng nghĩ đến chuyện lại gần seonho, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu."

ryu minseok bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. đây là lần thứ bao nhiêu mơ thấy giấc mơ này, em cũng không nhớ rõ nữa. mồ hôi thấm ướt cả người em cũng chẳng mảy may để tâm. vì lúc này đây, cảm giác đau đớn không thở nổi nơi ngực trái đang không ngừng giày vò em.   

những câu nói lạnh lùng và cay nghiệt, những ánh mắt căm ghét và xa lánh đến từ những người vẫn luôn thân thiết trong cơn ác mộng cứ bủa vây lấy em. và ryu minseok biết rõ đó hoàn toàn không phải chỉ là một giấc mơ mà chỉ cần em tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ lại trở về như bình thường. 

em vẫn là sẽ cậu út nhà họ kim được hai người anh trai kim hyukkyu và kim kwanghee yêu thương, chiều chuộng. vị hôn phu lee minhyung vẫn ở đó bao dung hết thảy mọi lỗi lầm của em. người bạn thân moon hyeonjun, đứa em thân thiết choi wooje và đàn anh jeong jihoon sẽ luôn đứng về phía em mặc kệ em đúng hay sai. hay kể cả là chú nhỏ lee sanghyuk cũng sẽ luôn đối xử với em hết sức dịu dàng. 

thế nhưng những điều đó chỉ xảy ra khi em vẫn còn là kim minseok mà thôi. nhưng không lâu nữa, mọi chuyện sẽ thay đổi. cuộc sống của em cũng sẽ hoàn toàn đảo lộn từ đó. một giấc mơ dài nhưng vô cùng chân thực đã nói cho em biết, rằng em chẳng phải tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc, em chỉ là một đứa nhỏ may mắn được ôm nhầm, sau đó có hai mươi năm sống trong nhung lụa thay cho vị thiếu gia thật mà thôi. và sau khi người đó trở về, ryu minseok em sẽ mất hết tất cả, sẽ chẳng có ai nguyện ý đối xử tốt với em nữa. 

trong giấc mơ dài ấy, em thấy mình cố chấp không tin vào sự thật, sau đó làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, khiến mọi người ghét bỏ và cuối cùng là nhận lấy một kết cục không cách nào cứu vãn. 

ryu minseok ôm mặt khóc, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. em có thể chịu được việc mình không còn là thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng, nhưng lại không thể chịu đựng việc những người gần gũi với em nhất ngày một rời xa em. làm sao em có thể chống đỡ được ánh mắt lạnh lùng và chán ghét từ họ được chứ. em nghĩ mình sẽ chết mất thôi.

nhìn xung quanh căn phòng lỗng lẫy, ryu minseok không còn cảm thấy chút thoải mái nào như trước nữa. rất nhanh thôi, đây sẽ chẳng còn là phòng của em nữa, ngôi nhà này cũng chẳng còn là nhà của em nữa. người thân, bạn bè, tất cả mọi thứ, em sẽ phải trả lại hết cho kim seonho, vị thiếu gia đích thực của nhà họ kim.

điều duy nhất em có thể làm đó chính là đừng cố chấp đến mức ngu ngốc như trong giấc mơ của mình. ryu minseok hiểu rõ em sẽ phải hài lòng với những gì sắp sửa xảy ra. hai mươi năm qua, em đã quá may mắn rồi, đã đến lúc em phải trả lại vận may ấy cho người nên nhận được đi thôi.  

liếc nhìn ngày tháng trên màn hình điện thoại, ryu minseok nở nụ cười tự giễu. chà, đến nhanh thật đấy, là hôm nay rồi này...

ngày mà ryu minseok phải từ bỏ những thứ từng là của em, nhưng lại vốn chưa bao giờ là của em.

allkeria | treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ