06.

3.6K 390 26
                                    

ryu minseok mở mắt ra thì thấy bản thân đang bị trói cứng ngắc trên một chiếc ghế gỗ. không gian xung quanh khá tối và bụi bặm, có vẻ như là một nhà kho bị bỏ hoang khá lâu. trái tim em đánh thịch một cái. khung cảnh này quen quá, em chắc chắn mình đã từng trải qua nó rồi, trong những cơn ác mộng của em.

cánh cửa nhà kho bật mở, ánh sáng đột ngột ập vào mắt khiến em chưa thể thích ứng ngay được. ryu minseok nheo mắt nhìn về phía một nhóm người đi vào, mà kẻ cầm đầu, không cần thấy rõ mặt thì em cũng biết đó là jeong jihoon.

hắn đi đến trước mặt em, hai tay đút trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt khinh miệt. ryu minseok cúi đầu, không muốn nhìn thấy sự chán ghét từ hắn. khó chịu quá, trái tim em lại bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi.

"ryu minseok, mày thật sự nghĩ tao không dám làm gì mày à?"

giọng nói lạnh nhạt của người lớn hơn vang lên khiến em khẽ rùng mình. em biết hắn dám chứ, với khả năng của hắn, khiến em biến mất khỏi cuộc đời này còn được nữa là.

em không trả lời lại jeong jihoon, đầu óc mơ màng nghĩ lý do vì sao mình bị kéo đến đây. hình như là do em đẩy kim seonho ngã cầu thang thì phải. vết thương của cậu ta không nặng lắm, chỉ bị trật chân mà thôi, vì lúc đó lee minhyung đã kịp đỡ cậu ta rồi. nhưng hành động này của em rốt cuộc cũng đã động vào giới hạn của những người kia.

nếu em nhớ không nhầm, thì vị hôn phu cũ của em đã thẳng tay cho em một bạt tai ngay tại đấy. sau đó là moon hyeonjun thẳng thừng tuyên bố với cả trường rằng sẽ không để em yên, nếu ai có ý định qua lại với em thì cũng sẽ bị coi là đối đầu với gã. choi wooje thì trực tiếp hơn, cậu nhóc cho em nếm mùi bị ngã cầu thang là như thế nào. và vì không may mắn như kim seonho có người che chở, thương tích của em nặng hơn nhiều. bằng chứng là cổ chân bị băng trắng vẫn đang đau nhức từng đợt của em đây.

cảm giác đau đớn chân thật đến mức, suýt nữa em quên mất rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi.

"mày đang muốn chọc tức tao đấy à? định giả câm với tao đúng không?"

jeong jihoon thấy em không nói gì thì cho rằng em đang coi thường mình. hắn cáu kỉnh tiến đến nắm lấy cằm ryu minseok bóp mạnh, ép em ngẩng đầu nhìn mình. người nhỏ hơn bị đau nên rên khẽ trong cổ họng, không tình nguyện lắm đối mặt với hắn.

"tao đã từng nói gì với mày? nhớ không?"

khôn hồn thì đừng có đến tìm seonho gây phiền phức. chỉ cần mày dám động một ngón tay vào em ấy, tao sẽ khiến mày phải hối hận đấy.

em nhớ chứ, từng chữ từng chữ một em đều nhớ. nhưng em cũng chẳng thể biện minh gì cho những hành động ngu ngốc ấy của mình. em cũng không biết tại sao mình lại làm thế. khi em tỉnh táo trở lại để nhận thức những gì vừa xảy ra, thì mọi chuyện cứ như vậy đã xong rồi. và thứ mà em phải nhận, chính là tất cả chán ghét cùng thù hận từ những người từng thân thiết với em nhất, những người em chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lưng lại với em.

nhưng giờ thì em biết rồi, làm gì có ai sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em vô điều kiện đâu chứ. và em đang phải học cách chấp nhận nó đây. em biết sẽ rất khó, nhưng em sẽ làm được thôi.

allkeria | treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ