08.

3.7K 398 24
                                    

từng câu từng chữ lee sanghyuk nói ra, như một lưỡi dao sắc bén rạch lên trái tim em vô vàn những vết cắt đau nhói. ryu minseok run rẩy với tay lấy tấm chăn bên cạnh che đi cơ thể hiện đang chỉ có một lớp áo tắm che đậy. em không dám nhìn thẳng vào người lớn hơn, chỉ thầm mong rằng sau khi mắng đủ, anh sẽ rời đi và để em lại một mình.

nhưng những điều em mong muốn lại chẳng xảy ra. lee sanghyuk thích thú nhìn dáng vẻ rụt đầu trong chăn như đà điểu của ryu minseok, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh giường, hai chân bắt chéo nhau, anh nhướn mi châm chọc.

"đến đồ cũng dám cởi rồi, bây giờ cậu trưng ra bộ mặt như bị ép buộc này là sao đây? chiêu trò mới của cậu à?"

em cắn răng không phản bác, cảm giác nhục nhã cứ liên tục bủa vây. thường ngày, lee sanghyuk trong mắt em là kiểu người kiệm lời và hiền lành. hầu như em chưa bao giờ thấy anh tức giận hay to tiếng với ai. kể cả là không vui, thì anh cũng chỉ nghiêm mặt mà thôi.

ryu minseok gặp anh lần đầu tiên là vào năm em mười tuổi, lee sanghyuk khi đó đang năm nhất trung học. kim hyukkyu và anh là bạn cùng lớp, quan hệ cũng khá thân thiết. anh đến nhà họ kim chơi không ít lần và lần nào cũng sẽ mang theo thứ gì đó hay ho cho em, lúc thì là đồ chơi, lúc thì là bánh ngọt. dù ryu minseok khi đó chẳng thiếu thốn gì những thứ đấy, nhưng em vẫn rất nâng niu từng món quà của anh.

lee sanghyuk lúc chơi cùng em cũng đặc biệt kiên nhẫn. cái gì có thể nhường anh đều nhường hết cho em. em đòi gì anh cũng cho, đôi khi còn dung túng cho em hơn cả anh trai cả của em là kim hyukkyu nữa. không khó hiểu khi mà em rất quý người anh lớn này, bám lấy anh bất cứ khi nào anh đến nhà chơi, lúc anh về cũng một hai níu chân anh òa khóc không chịu buông. 

sau này khi lớn hơn một chút, mối quan hệ của cả hai cũng dần thay đổi. không chỉ còn là một người bạn của anh trai nữa, lee sanghyuk lúc này đã trở thành chú nhỏ của vị hôn phu của em. nhưng cái cách mà người lớn hơn đối xử với ryu minseok, vẫn luôn dịu dàng như thuở ban đầu. mỗi khi đi công tác về, anh có thể không nhớ mua quà cho lee minhyung, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ quên mang theo thứ gì đó về cho em. bất cứ thứ gì nổi tiếng của nơi anh đến, dù có đắt đỏ và khó tìm đến mức nào đi nữa, lee sanghyuk vẫn sẽ có thể có nó trong tay, đưa về cho đứa nhỏ của anh - người bởi vì sức khỏe yếu cho nên rất ít khi được đi đây đi đó.

ba mẹ kim từng nói đùa rằng, lee sanghyuk cưng chiều em còn hơn cả hai người anh ruột của em nữa. nếu em có thành một đứa bé hư, thì anh nhất định cũng là một trong số các nguyên nhân. khi đó anh còn cười đáp lại rằng, minseok có hư thì cháu vẫn lo được.

và ba mẹ kim đã nói đúng một phần rồi đấy, ryu minseok đã không còn là một đứa bé ngoan nữa rồi. em ở trong giấc mơ ấy, trở thành một người mà đến chính em khi nhìn lại còn cảm thấy căm ghét. một kẻ ích kỷ, tham lam, tự cho mình là đúng, ngạo mạn, đê tiện,... không một tính từ tồi tệ nào là em chưa từng nghe qua.

và đó cũng là lúc, lee sanghyuk từ bỏ đứa nhỏ của anh rồi.

mà em cũng đâu thể trách gì anh, em không còn mang họ kim nữa, thì anh cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục dung túng cho em.

allkeria | treasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ