Ngày mai là hôn lễ của anh và cậu thật thì trong lòng cậu bây giờ rất háo hức cậu thì phải quay về nhà bố mẹ nên buổi anh có gọi để nói chuyện với cậu đến độ mười giờ anh lưu luyến tắt máy để cậu đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai
Đến tận lúc đi vào lễ đường cậu mới gặp được anh nhìn người đàn ông mặc vest đen đứng ở bục nhìn về phía mình mà cậu thấy thật ấm áp
" có thể nói lúc em nằm trong nôi anh đã bế em rồi đến tận mười tám năm sau không ngờ anh có thể nắm tay em vào lễ đường"
Lời thề ước đã được đính ước đối với Jimin cậu là một đứa nhỏ tinh nghịch trẻ con nhưng ở bên anh thì dáng vẻ trẻ con ấy được anh dung túng một cách hoàn hảo người ta thường hay nói một đứa trẻ sẽ lớn lên trong chính vòng tay yêu thương của bố mẹ còn một người có thể trẻ con khi người ấy ở tromg vòng tay của một người yêu thương mình thật lòng
Bây giờ vòng tay Jimin đang ôm chặt thứ anh coi là bảo bối cả đời
Hôn lễ được diễn ra rất hoành tráng các bạn bè của anh của cậu và của bố mẹ hai bên có cả những thương nhân giàu có bậc nhất cũng đến tham dự
" mệt không?"
" không mệt thấy rất vui"
Lúc tiệc tàn thì Jimin cũng bắt đầu đi công tác vậy là đêm đầu tiên một người ở bắc kinh còn một người ở nam kinh
" đi về sớm với em được không?" cậu ôm lấy hông anh mắt rưng rưng hỏi
" anh về sớm rồi chúng ta đi chơi có được chứ"
" em không muốn đi em muốn về sớm" cậu òa khóc nước mắt ngắn nước mắt dài dụi dụi vào người anh
" bé cưng" anh bế cậu lên đùi mình nhỏ giọng gọi
" ngoan ở nhà ngày nào anh cũng gọi về cho em"
" hay em đi theo anh được chứ"
" không được em còn phải học nữa cố gắng ở nhà anh đi rồi về nhé"
Cậu vẫn vùi mặt vào ngực anh chẳng chịu ngẩng đầu lên
" bé ngoan là ai nào?"
Cậu cứ dụi dụi lắc đầu
" Jungkookie!" cậu bĩu môi giận dỗi nói
" vậy Jungkookie có để anh đi không đây?"
Cậu khoanh tay bĩu môi quay mặt chỗ khác giận dỗi anh
" ở nhà ngoan nhé anh đi đây"
" anh đi nhớ về sớm" cậu nắm lấy vạt áo của anh mím môi nói
" được anh sẽ về sớm" hôn lên tóc cậu tươi cười nói
Cậu gật gật đầu
Mấy ngày sau ngày nào cậu cũng thả hồn vào mây chẳng chịu để tâm vào đâu lâu lâu lại còn than thở
" haizz.. mới bước vào ngưỡng hôn nhân thôi mà sao cứ tưởng đang độc thân thế nhỉ?"
Sáng thì đi học tối thì về nhà lâu lâu lại nhắn cho anh một vài tin nhắn
Một tuần rồi hai tuần cứ lặp đi lặp lại như vậy cứ đến trường rồi về nhà có khi qua nhà bố mẹ. Cậu giận anh nên chẳng gọi cuộc nào tuy là nhớ đến nỗi muốn đi tới nam kinh ôm anh một cái rồi về nhưng vẫn không muốn gọi
Nay cũng sắp vào đông trời cũng se se lạnh dạo gần đây cậu rất hay ra ngoài vào ban đêm bởi vì gần công viên có một quán mì rất ngon hương vị phải nói là tuyệt vời rất vừa khẩu vị của cậu
" ahh!" cậu trượt chân ngã xuống đường
Vì mới mưa nên đường rất trơn trượt dễ ngã
" này em có sao không đấy?" tiếng này là tiếng của Jimin
" Jimin sao?" vì trời khá tối nên cũng chẳng nhận ra ai
" anh mới đi gần một tháng thôi mà em đã ngốc tới vậy rồi sao?" anh bật cười trước cậu trai nhỏ
" Jimin anh về khi nào?"
" mau đứng dậy nào" anh nắm lấy tay cậu
" haiz.. trời lạnh như thế này mà bé ngoan Jungkookie lại đi ra đây làm gì nhỉ?"
" em đi ăn tối"
Anh chỉnh lại mũ rồi rút dây thành công khiến cậu trở thành một chiếc bánh bao hấp cực kì đáng yêu
" aigu... nghe mẹ nói dạo này em rất dễ thương nhưng không ngờ là dêc thương thật" anh đưa tay nhéo cái má phúng phính của cậu mà cảm thán
" ý anh là em béo chứ gì?"
" không hề nhìn Jungkookie của anh rất dễ thương"
" nào mau đi thôi em đói rồi đúng không?"
" không ăn nữa"
" tại sao chứ?"
" bây giờ em muốn đi chơi mau đưa em đi đi"
" bây giờ luôn sao" anh nhìn trời cũng đã vào đêm làm gì còn chỗ để đi chứ
" đi ăn đêm với em nhanh lên"
" được rồi từ từ coi chừng té!"