8

36 10 0
                                    

Ở nhà ông Jeon được hai ngày thì hai người bắt đầu tới Park gia để thăm bố mẹ hắn

" chào bố mẹ ạ" cậu xách mấy túi quà đi vào

" thật là mới có hơn một tháng không gặp nhìn con gầy đi nhiều đấy" mẹ Park nhìn cậu khẽ trách

Cậu chỉ cười ai biểu hắn bỏ cậu đi cả tháng trời cậu lại không biết nấu, bữa được bữa không nên gầy là phải nhưng hắn đang cố gắng vỗ béo cậu lại

" để con phụ mẹ"

" ừ vào đây" hắn nấu ăn cũng không phải là ngon nhưng nó đơn giản và ăn được nên hắn thường hay phụ bà Park để tài nấu ăn ổn hơn chút

" con dự định sắp tới đi dạy nghĩa vụ quân sự"

" chăm Jungkook sao?" mẹ Park nghe liền hiểu ý con trai

" đúng vậy nhóc con đó kén ăn quá làm sao chịu ăn cơm mà căn tin nấu chứ"

Chuyện hắn kết hôn chỉ có bạn bè và các bạn bố mẹ chứ trong quân đội chẳng ai biết họ chỉ hắn vẫn còn độc thân nên cấp trên có chỉ thị cho hắn đi dạy quân sự cho sinh viên trường đại học quốc phòng

Học quân sự là một tháng mà cậu thì đang thở dài thườn thượt nghĩ sao mà một tháng chứ một ngày không biết được chưa nữa là

Nghĩ thì nghĩ nhưng đến lúc đi cậu vẫn phải kéo hành lý đi đến quân khu 1 đó là quân khu của hắn nhưng cậu chưa nghe hắn nói gì về cơ quan làm việc của mình

Vừa kéo hành lý vào thì cậu đã thấy hắn trong bộ quân phục khiến cậu lóa cả mắt

Đột nhiên thấy vui hẳn không ngờ có thể được ở cùng ông xã trong hai tháng này

" tôi là Park Jimin, từ nay sẽ chỉ huy tiểu đội của các em"

Không biết là cố tình hay sao mà hắn lại chỉ huy ngay tiểu đội của cậu

Thiệt thì cả sư đoàn ai cũng sợ các bài tập do Jimin chỉ huy không phải vì sao nhưng nó rất khắc nghiệt và khó khăn

" trong quân đội các em phải theo quân kỷ mà làm sai thù bị phạt, thực thi hình phạt từ dễ tới khó, rõ chưa?"

" rõ!"

Jungkook nhìn hắn nghiêm túc thì hơi sợ sợ không dám quay đầu nhúc nhích gì hết. Thế quái nào hắn lại khẽ liếc nhìn cậu

Bài học hắn giao là gấp chăn màn người ta thường nói nó rất khó và nó khó thật các bác ạ. Đó lời cậu đưa ra sau khi gấp

Cả tiểu đội là hai mươi người vậy mà chỉ duy nhất cậu là không gấp được

" chưa vuông làm lại" hắn nhìn cậu giở ra rồi gấp lại đến phát chán

"..."

" làm lại"

"..."

" làm lại"

Cứ như vậy tới lần thứ tám cậu chính thức bùng nổ vò thành đống rồi quăng đó không làm nữa

Nhìn quanh chỉ có mình và cậu hắn giở giọng trêu chọc

" ây Jungkook à, ông xã em là quân nhân mà em lại gấp chăn không được thì phải làm sao đây?" hắn cầm tay cậu hỏi

" vậy anh dạy em xem"

Hắn gật đầu đứng phía sau để cậu dựa vào lòng mình tay hắn cầm lấy tay cậu chỉ dạy, từng cách vuốt góc hay các mép được hắn chỉ đến chi tiết khiến cậu không khỏi cảm thán

" hay mỗi sáng anh xuống đây xếp giúp em đi"

" em nghĩ anh sẽ làm?"

" không" cậu cười phớ lớ

Jimin thấy vậy chỉ khẽ cười xoa đầu cậu. Jungkook là đứa nhóc được hắn đào tạo và là đứa nhóc ngốc mà hắn thương nhất, không phải vì không biết mà chính là sự vô tư hồn nhiên của cậu

Khom người một chút hôn lên môi cậu một cái. Cậu được hắn hôn thì khẽ cười trêu chọc

" anh không đứng đắn được sao?"

" đứng đắn không trong từ điển của anh"

[Jikook] Anh chồng quân nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ