1

73 10 0
                                    

" giỏi lắm đấy nhé, Jimin!"

" vâng con cảm ơn chú ạ"

" thằng bé này cứ khách sáo chú có giúp được gì đâu mà cảm ơn"

" chú lại khiêm tốn thật lòng phải cảm ơn chú và bố cháu rất nhiều nhờ ơn hai người huấn luyện cháu mới có được ngày hôm nay"

" trung tá Park Jimin!"

" rõ!"

" đây quà tặng cháu chúc mừng cháu trung tá trẻ tuổi nhất của đất nước"

" đây là.. "

" đây chỉ quân hàm của ta thôi cứ giữ lấy con ta nó chẳng chịu theo nên chú chỉ còn cháu thôi"

" cháu sẽ không làm chú thất vọng"

Đó là năm Jimin hai mươi bốn tuổi. Năm đó anh đã được lên làm trung tá với độ tuổi rất trẻ hôm đó sau khi vừa nhậm chức anh có đến nhà cô chú Jeon để thăm họ và cảm ơn thiếu tướng Jeon Jonggu

" Jimin sao? Lâu lắm cháu mới đến đấy nhé"

" dạ chào cô ạ"

" đến đúng lúc lắm ông Jeon đang được nghỉ phép ở trong nhà đấy"

" dạ vâng ạ"

Jimin một thân quân phục phẳng phiu bước vào mới đó mà đã 5 năm rồi anh mới tới đây

" bố à cho con đi đi"

" không được"

" con sẽ mua cho bố món mì gà chiên của Daky nhé"

" không ở nhà đi"

Cậu không chịu đựng mà dậm chân đi ra ngoài hậm hực nên chẳng để ý tông vào anh đang đi

" ahhh!"

" hự!"

Cậu ngã lên người anh tay lỡ chống lên ngực khiến anh chỉ biết la lên một tiếng

" a!, em xin lỗi anh có sao không?" cậu luống cuống khi thấy người kia chẳng ừ hử tiếng nào

" có chuyện gì đấy?" ông Jeon đi ra thấy cậu đang nắm chặt tay Jimin hỏi han

" được rồi tôi không sao"

" a vậy thì được"

" chú Jeon!"

" woa hôm nay đẹp trai thế!"

" ui quên mất nhóc con này giỏi thật đấy mới đây mà đã lên chức đại tá rồi đấy chừng nào mới cho ta kẹo hỉ đây" ông Jeon cười vỗ vai anh

" cháu vẫn đang tìm đây ạ"

" mau mau vào đây, còn Jungkook mau kêu mẹ con nấu vài món tối nay Jimin ở lại ăn cơm nhé!"

" dạ vâng"

Ngày trước lúc mới vào quân đội ông Jeon giúp anh rất nhiều khi ấy anh được chuyển công tác đến Hồ Nam thì anh rất ít về lại Bắc Kinh lúc đó may mắn là có ông Jeon giúp đỡ nên anh rất biết ơn

" mẹ anh ấy là ai vậy?"

" cậu ấy là Jimin đại tá trẻ tuổi của nước ta đó"

" anh ta quen được bố luôn sao?" bố cậu bình thường nghiêm khắc nên rất ít người làm thân được với ông ấy tại sao anh lại thân được chứ

" bố con giúp thằng bé rất nhiều năm cậu ấy ở hồ nam cũng được ông bà con quý mến rất nhiều"

" nhưng con phải gọi là chú đấy!"

" dạ?"

" thằng bé lớn hơn con 13 tuổi lận đấy!"

Cậu bất ngờ nhìn gương mặt trẻ trung đó ai mà ngờ đâu đã gần ba mươi rồi

Sau bữa cơm Jimin xin phép ra về vì hôm nay bố anh sẽ về nhà vì nghỉ và còn để chúc mừng anh

" chú đi về sao?"

" ừ tôi về đây mau vào nhà đi ở bên ngoài đang lạnh lắm đấy"

" dạ con biết rồi"

Bắc Kinh bây giờ đang là mùa đông trời lại có tuyết cư nhiên rất lạnh vậy mà cậu mặc quần áo thể thao phong phanh như vậy không lạnh sao

" con về rồi đây"

" ồ về rồi đó sao"

" mau lên thay quần áo đi!"

" vâng thưa mẹ"

" Jimin về rồi sao?"

" đúng vậy em mới kêu nó đi lên phòng thay đồ"

" ừ đợi thằng bé xuống anh nói chuyện với nó một lúc"

[Jikook] Anh chồng quân nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ