nhóc con này chạy đâu mà dữ vậy?"
" a em xin lỗi"
" Taehyung?"
" anh Jimin!"
" em ở đây làm gì?"
" thì em trốn bố đi chơi"
" bố em lại kìa" cậu thiếu niên tên Taehyung liền nấp sau lưng Jimin cầu xin Jimin giúp mình
" em xin anh đừng nói ra mà"
" Taehyung như vậy bố em sẽ la luôn anh đấy"
" vậy thì anh nghe một chút thôi"
" em năn nỉ anh đó"
" Jimin con cũng ở đây sao?"
" dạ.. dạ vâng" hắn nắm tay Jungkook kéo lại gần mình để che cho Taehyung phía sau
" chú cũng ở đây ạ?"
" ừ chú đi kiếm thằng bé Taehyung đây nó lại trốn đi chơi mà lần này trốn tận bên đây hai tuần rồi đấy"
" con có thấy nó đâu không?"
" dạ không ạ chắc em nó stress học tập chú cũng đừng khắc khe quá"
" nếu chú lo thì con sẽ đi tìm em nó để cho nó đi chung với con để chú về nhà lo cho công ty chứ ạ"
" vậy thì nhờ con" ông cũng rất nhanh đồng ý
" dạ chào chú ạ"
" ừ chào mấy đứa" ông đi xa thì Taehyung từ sau lưng hai người đi ra
" nghe hết rồi chứ?" hắn nhìn cậu thiếu niên đang gãi gãi đầu mình nhướng mày
" nghe rồi ạ!"
" mau đưa đây!"
" đưa... gì chứ"
" điện bố em quay lại nhé!"
Cậu thiếu niên khó chịu lấy mấy cái huy hiệu từ túi quần ra
" còn?"
" hết rồi"
Hoseok và Jungkook trố mắt nhìn tự hỏi tại sao hắn lại biết
" tại sao anh biết?" cậu kéo tay hắn hỏi
" đây là huy hiệu của anh nhưng nhóc con này đã lấy hồi mấy tuần trước nhưng không chịu trả"
" em mượn thôi mà"
" em còn nói" hắn nhíu mày
" không nói nữa"
Cậu nhìn Taehyung đang ôm lấy eo Jimin làm nũng đột nhiên lại tức giận kéo Hoseok đi không thèm đợi Jimin
" em không đợi Jimin sao?"
" không cần đâu"
Cậu đang đi thì bị hắn kéo tay lại thì bị cậu hất ra thì hắn lại phì cười
" aiyo, nhóc con nhà ai mà dễ thương thế nhỉ?" hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve
" hứ! Nhà Jung Hoseok"
Hoseok đứng nhìn mà sởn hết cả da gà thật là cậu có bị gì không khi nói anh là người thứ ba chứ, lỡ như Jimin quay lại đánh thì phải làm sao đây
" cho em nói lại lần nữa" hắn hơi nghiêm giọng hỏi lại
" nhà.. Park Jimin"
" thằng bé đó là chỉ là bạn anh thôi nó là thích Hoseok đấy" hắn chỉ về phía Hoseok và Taehyung đang cười đùa vui vẻ
" còn anh thì yêu em"
Cậu chỉ trề môi buông hắn ra chạy mất hắn nhìn theo chỉ biết cười ai biểu phu nhân nhà hắn chỉ sắp vô đại học thôi
Kì nghỉ được một tuần thì cậu vì quá chán mà đã xin hắn đi về. Vừa đáp sân bay thì cả hai đã kêu xe về Jeon gia để cho cậu thăm bố mẹ
" bố mẹ" cậu chạy òa vào gọi lớn
" oh, Jimin về này"
Ông Jeon nhìn thấy hắn thì vui mừng kéo tay hắn vào bỏ qua cậu. Khiến cậu chỉ còn cách đi vào ngồi cùng hắn nhõng nhẽo
" bố bơ em kìa anh"
" rồi, rồi anh thấy đợi anh nói chuyện với bố một chút rồi lên phòng với em được chứ?"
" anh ngồi luôn ở đây cũng được" cậu giậm chân kéo hành lý lên phòng
Ông Jeon nhìn con trai đang bĩu môi giận dỗi, lạch cạch kéo hành lý vừa đi vừa lẩm bẩm
" con đừng chiều nó quá"
" em ấy sinh ra là để cưng chiều mà ạ" hắn chỉ cười trừ, tính cưng chiều của hắn là do cậu mà thành nên cưng chiều cậu là cách mà hắn thể hiện sự yêu thương đối với cậu
Trên phòng cậu đang nằm vật ra giường nghe cái gì đó đến nỗi anh đi vào cũng không để ý
" nghe cái gì thế hả?"
Cậu vừa thấy hắn thì giật mình vội gấp gáp lấy tai nghe ra cất đi
" có gì mờ ám sao?"
" không.. không có"
Hắn vươn tay lấy tai nghe của cậu đưa lên tai nghe thử
" hừm... tại sao lại có được đoạn ghi âm này?"
"..."
Đó là đoạn ghi âm Jimin đang ru cậu ngủ lúc giao thừa năm ngoái
" lúc đó em đã lén ghi âm lại tại giọng anh rất ngọt nên em muốn ghi lại sợ sau này không được nghe nữa" cậu nhỏ giọng giải thích
Hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng bắt đầu cất giọng trầm ổn sâu lắng của mình
Bài hắn hát là Only Love đêm đó vì cậu quá mệt mà ngã vào lòng hắn được hắn ru ngủ bằng những câu từ êm dịu nhất đọng sâu trong trái tim cậu từ sau hôm đó có lẽ hắn lúc đó đã thích cậu nên mới làm vậy
Nhưng thật ra thì hắn đã thích cậu sáu năm từ lúc cậu còn học trung học đến bây giờ