3

41 9 0
                                    

" chú!"

" hửm?"

" anh nghĩ họ nói gì?" cậu khó chịu hỏi anh

" làm sao anh biết được chứ!"

Jungkook khó chịu tại sao không cho hai người vào chứ

" đừng tức giận nữa muốn tập nữa không?" anh cầm mấy sợi dây lắc lắc

" không!"

Anh chỉ biết lắc đầu bất lực

" họ nhốt em chứ anh đâu có nhốt đâu mà em cọc với anh"

Cậu không thèm để ý đến nữa

" dạ thưa cậu chủ ông bà kêu hai người vào" người giúp việc đi ra nói với anh

Định gọi cậu mà quay qua quay lại chẳng thấy

" Jimin vào rồi kìa"

" sẵn có hai đứa thì chúng ta cũng nói luôn phỏng chừng tháng sau hai đứa tổ chức hôn lễ đi"

" dạ???"

" em không muốn cưới anh?"

" không... tại em hơi bất ngờ thôi" cậu nghĩ lại mình mới có 18 tuổi vậy mà bước đến hôn nhân rồi liệu sau này Jimin có chán mà bỏ cậu không

" bởi vì tháng tới Jimin có đợt công tác ở nam kinh một tháng nên đến đó nếu đợi nó đi công tác về sẽ hết ngày tốt"

" vâng con hiểu rồi" cậu gật đầu nhưng không hiểu vì sao lại không muốn diễn ra hôn lễ sớm bởi vì sợ xa Jimin sao

Còn khoảng hai tuần nữa đến hỉ sự cả đời của cậu Jimin dạo này cũng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để mời bạn bè rồi phụ trách xây dựng hôn lễ

" em chưa ngủ sao?" trưa hôm nay anh về nhà thấy cậu nhóc nhỏ bĩu môi phụng phịu ngồi ở sofa

" sao vậy bé cưng?" nhìn gương mặt nhóc nhỏ như mất cả nắm gạo khiến anh phì cười

" anh chán em" ui đôi mắt long lanh như sắp khóc của cậu khiến anh hoảng hốt

" sao anh lại chán em được chứ" anh ôm cậu vào lòng vuốt ve

" em mới có mười tám tuổi thôi sau này anh nhất định sẽ chán bỏ em theo người khác" đôi mắt cậu không kiềm được mà tuôn ra hai hàng lệ óng ánh

" bé cưng của tôi ơi sao em lại nghĩ như vậy chứ" hắn nhỏ giọng cưng chiều nhóc nhỏ

Chắc tại anh dạo này chẳng lo tới cậu nhóc nên khiến cậu không tin tưởng mà ủy khuất đây mà

" anh thương em nên anh sẽ không bỏ em hiểu chứ?"

" nhưng đến lúc đó anh bỏ em rồi thì phải làm sao..hức.."

" anh bỏ em thì anh sẽ không sống yên với mọi người đâu với lại anh chỉ sợ em chê anh già bỏ rơi anh thì có"

" anh không già"

" đúng là anh không già nhưng lớn tuổi lắm rồi"

" nhưng em sẽ không bỏ anh"

" anh cũng sẽ không bỏ em"

Cậu nhóc ngốc cứ vậy mà ngồi trong lòng anh thút thít anh chỉ có thể ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu an ủi

Trời đã vào thu lá đã rụng khắp sân nhà gió cứ hiu hiu mang mát bay qua cửa sổ

" đi ăn cơm mùa thu với anh không?"

" cơm mùa thu?"

" đúng vậy ăn cơm mùa thu với người mình yêu thì sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời"

" anh tự nghĩ đấy à?"

Anh chỉ cười cười đúng là anh tự nghĩ thật lúc ở trong quân ngũ anh nghe cấp dưới chế ra một câu như này

" mùa đông nên uống canh giải rượu, mùa thu thì phải ăn cơm do chính tay người mình yêu nấu vậy mới bên nhau trọn đời"

Phải ăn cơm người mình yêu nấu nhưng Jungkook chẳng biết gì về chuyện bếp núc cả anh thì chỉ biết mấy món đơn giản nhưng chẳng món nào ra hồn nên mới rủ cậu đi ra ngoài ăn

Bây giờ mới chỉ vào mùa nên trời còn rất mát chưa đến nổi lạnh nên cậu chỉ mặc quần áo đơn giản đi ra ngoài

" em định nhuộm tóc anh thấy sao?"

" em làm gì cũng đẹp"

" khéo nịnh quá nhỉ"

" đó là nói sự thật nào thắt dây an toàn vào đi"

" vậy Jimin có muốn nhuộm chung với em không?"

" vậy em muốn chồng em bị cấp trên khiển trách mới chịu à" anh bật cười với ý tưởng táo bạo của nhóc nhỏ

" đùa với anh thôi"

" được rồi nhóc con khi nào anh có thể nhuộm thì anh sẽ đi cùng em"

" ừm vậy thì được"

Anh cười cười xoa đầu cậu nhóc đang phấn khích nhìn bên ngoài cửa xe

[Jikook] Anh chồng quân nhân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ