Chương 7: Bản Nhạc Bất Hoà (2)

39 6 0
                                    

Tiếng vó ngựa âm thầm rời đi trong đêm, Cale nhìn lữ đoàn dưới trướng mẹ mình vận chuyển những khối đá mana lớn tới Hẻm Tử Thần.

Anh siết chặt kiếm, rồi bước vào truyền tống trận. Trước khi dịch chuyển còn quay đầu mỉm cười với Drew, lòng tự cân nhắc sẽ đem thứ gì về cho mẹ đây.

Vừa cân nhắc xong thì khung cảnh trước mắt đã thay đổi, xung quanh là vô số hẻm núi hiểm trở, sảy chân là đi đời nhà ma.

Nhưng điều đặc trung nhất của Dị Điểm này là nằm ở sâu dưới vực, nơi có vô số ngọn gió xoáy có thể xé toạc bất cứ tồn tại nào.

Cale chậc lưỡi, anh nhìn đống đá mana mà lữ đoàn đặt ở đó, thu tất cả vào túi không gian.

Đây là hành trình của một người, mang theo nhiều người thì càng vướng víu và mất thời gian.

Anh nhảy xuống không do dự, tiếng gió xào xoạc sắc bén bên tai ù ù. Cale dùng aura bọc lấy cơ thể, rồi truyền ra bên ngoài, dù không nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được từng dòng chuyển động trong không gian.

Kể cả những con Harpy, lũ quái vật đáng sợ nhất ở Hẻm Tử Thần.

Độ sâu của khu vực này là cực kì lớn, gần như không thấy đáy. Đã gần 10 phút kể từ khi anh nhảy xuống mà vẫn chưa chạm đáy, tất nhiên là Cale biết chuyện gì đang xảy ra.

Là gió thổi ngược, dòng chuyển động đi lên và lực hấp dẫn liên tục đụng độ với nhau, tạo thành một dòng chảy mana vô cùng lớn. Từ lúc Cale bọc cơ thể bằng aura, anh đã trở thành một cái neo cố định khiến cho bản thân dường như đang rơi nhưng thực chất là đang đứng yên.

Aura và Mana vốn cách biệt về mặt lý thuyết lẫn thực hành, hơn nữa còn nằm giữa hai nguồn mana lớn thì anh hệt như cái đinh bị kẹp giữa hai mảnh gỗ.

Những con Harpy chờ mãi mà vẫn thấy con người kia chưa bị gió xé thành tro tàn, chúng trao đổi ánh mắt với nhau rồi gầm lên lao về phía Cale.

Anh mỉm cười, cuối cùng tụi mày cũng hành động rồi nhỉ, không uổng công tao chờ đợi.

Aura màu đỏ toả ra như tường vi, chỉ còn nghe thấy tiếng xé gió và nhìn thấy sắc hoa nở rộ như hoàng hôn.

========

Cale Henituse nhẹ nhàng đặt chân xuống đáy Hẻm Tử Thần, loại bỏ aura đỏ rực ra. Mấy trăm cọng lông Harpy rơi lả tả, dĩ nhiên là bị Cale bứt sạch để làm diều. Lông của lũ Harpy rất đặc biệt, đều là nguyên liệu tốt để làm ma pháp cụ hoặc ma dược, hơn nữa còn tự mang theo thuộc tính nguyên tố Phong, dĩ nhiên là rất tốt trong nơi này.

Cale lại mất thời gian gom hết lông vũ lại, sau đó nhìn cung điện khổng lồ trước mắt. Nơi này phải tới 5 năm sau người ta mới có thể tìm thấy, dĩ nhiên anh là người đầu tiên đặt chân tới đây.

Cale nhìn xung quanh, thấy những bức tượng được điêu khắc từ rất lâu, có lẽ là vào thời đại Nemesis.

Khi anh tiến gần những âm thanh xì xào của gió, tựa như tiếng đám đông ồn ào trước cung điện. Họ huyên náo về một ai đó, họ nhắc tới một điều nào đó, nhưng không ai dám lên tiếng.

Anh không nghe rõ họ nói gì, Cale đọc những dòng văn tự được khắc bên dưới các bức tượng.

Chúng được viết bằng Filcna, kể về một vị vua từng trị vì nơi này. Nơi vẫn còn là một vương quốc hoà bình và hạnh phúc, nó kể về những sử thi và huyền thoại. Càng rõ hơn là những gì đất nước này cống hiến cho thần linh và thế giới.

Cale cười khẩy, anh coi thường những thứ được ghi lại này. Câu chuyện được viết lên bởi kẻ chiến thắng, kể cả khi đã suy vong thì cũng không còn ai có thể chứng minh rằng nó là sự thật.

Nhưng anh biết rõ, vào 3 năm sau, những thứ bị phong ấn dưới ngọn gió khổng lồ này sẽ trỗi dậy và càn quét lục địa. Đều là một lũ tham ăn cả, Cale căm hận nhìn toà cung điện anh tiến tới cánh cổng lớn rồi dùng kiếm chém nát nó.

Âm thanh bị gió triệt tiêu chẳng còn bao nhiêu, cánh cửa hoá thành bụi bặm còn bên trong lộ ra vô số lính gác.

Chúng thẫn thờ di chuyển, rồi nhìn Cale bằng đôi mắt màu vàng như hổ phách. Dĩ nhiên, nhưng kẻ sinh ra từ bụi bặm và sự lãng quên sao có thể bỏ qua sự tồn tại. Chúng cầm kiếm, hệt như 800 năm trước vung lên như hiệp sĩ quên mình để bảo hộ nhà vua.

Đáng tiếc, vua đã bỏ rơi họ.

Cale vung kiếm, tường vi đỏ rực nở rộ trên tro tàn, một lần chém xuống đều như có âm thanh của đàn Cello khẽ vút lên.

Mười nghìn quân binh nhảy múa cho lần cuối cùng họ tồn tại, vũ điệu của vũ khí vang lên như tiết tấu.

Nhịp ca của giáo vút lên tiếng thở dài trầm luân, tiếng vang của khiên như tiếng trống hào hùng, để lại ánh sáng leo loắt của kiếm nhẹ nhàng cọ ra tia lửa như sao băng.

Chỉ còn lại Cale đứng giữa mười nghìn vũ khí, đều là kỉ vật của những kẻ bị lãng quên, đều là di vật của những người quên mình để phong ấn đế quốc này khỏi thế giới.

Cale đặt một tay lên ngực, âm thầm hát lên khúc ngợi ca năm xưa. Rồi nhìn những di vật mà những anh kiệt để lại, anh thu thập từng thứ trong số chúng rồi tiến sâu vào cung điện.

[TCF Fanfic] • Da CapoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ