Chương 32: TẬN CÙNG CỦA ĐAU THƯƠNG LÀ GÌ?

1.2K 43 15
                                    

Freen không biết vì tai nạn làm tổn thương hay vì một nguyên nhân nào khác mà cứ ngủ mãi không chịu tỉnh giấc. Kim Soha khóc hết nước mắt, bà cuối cùng cũng biết được câu chuyện giữa cô và nàng. Cũng như Freen... bà chọn cách không tin Becky đã lừa dối con gái bà vì bà nhìn thấy được sâu trong trái tim Becky. Mãi mãi chỉ chứa đựng duy nhất một mình con gái bà.

"Freen con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để đến gặp Becbec lần cuối đi! Freen..."

Bà Chankimha cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu thôi, hai ngày trước bà đến Armstrong gia để gặp mặt Becky hỏi rõ nguyên do, nhưng sau đó.... chyện tiếp theo khiến bà chống đỡ không nổi mà ngất xỉu đi, thế là bà cũng được đưa vào bệnh viện nằm cạnh phòng của Freen. Vừa mới thức dậy bà đã không nói không rằng mà chạy nhanh xuống giường khiến ông Chankimha vô cùng hốt hoảng, ông cũng nhanh chóng chạy theo bà đến phòng cô.

Bác sĩ nói cô chỉ bị dập phổi nhẹ và bị trầy nhẹ vài nơi, đầu cũng không có va chạm gì vì hên là cho dù cô lúc đó có xỉn đi nữa thì cô vẫn nhớ mà thắt dây an toàn, nhưng mà đến lúc này rồi cô lại cứ ngủ mãi như vậy không chịu tỉnh, có lẽ cô cũng không muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự đau thương ở trong lòng?

Người gây tai nạn cho cô cuối cùng cũng điều tra ra, là... Park Sehun. Hắn hận cô cắt đi vốn đầu tư vào công ty hắn, còn nghĩ cô làm mất đi miếng mồi ngon của hắn là Becky nên công ty hắn mới sụp đổ còn lưu lại một khoảng nợ lớn! Cho nên hắn mới hận cô mà làm liều như vậy. Bà Chankimha thì vạn phần không ngờ chàng rể hiền ngày nào mà bà từng thương yêu lại dám động tay đến con gái bà. Dù sao một thời hắn cũng là người yêu của Freen.... tại sao lại máu lạnh vô tình đến vậy? Bà đánh hắn, mắng hắn nhưng hắn chỉ cười nói:

"Hahaha... đáng đời cho cô ta, vụ tai nạn này bất quá là ngoài ý muốn. Cô ta uống say rồi lái xe tình cờ va chạm với tôi thì lấy gì mà khởi kiện tôi?"

Quả thật hắn nói đúng, công an cũng không thể định tội mà bắt hắn vào tù do lỗi sai đến từ hai phía. Quá lắm chỉ là đền bù tổn thất. Nhưng không biết vì lý do gì... một ngày sau đó, hắn và cả gia đình hắn liền bốc hơi khỏi thành phố Bangkok tươi đẹp này. Cũng không biết là hắn đi đâu, chỉ là không ai còn nhìn thấy hắn ở Thái Lan nữa!

Bà Chankimha nắm tay Freen, từng giọt nước mắt lăn dài, bà nghẹn ngào nói bên tai cô.

"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đang yên đang lành... rõ ràng chúng nó rất hạnh phúc, tại sao? Freen à... con tỉnh dậy đi, Becbec đang chờ con đến thăm nó, Freen à..."

"Soha, bà đừng quá đau khổ ảnh hưởng sức khỏe"

Chankimha lão gia cũng âm thầm lau đi khóe mắt. Cũng vì ông... vì ông một, hai ép con mình vào cuộc hôn nhân này cho nên mới hại cả hai thành ra như vậy. Nhưng bà Chankimha lại an ủi lại ông... đây chính là duyên số giữa hai người, cho dù ông không ép thì cũng sẽ vì một nguyên nhân gì đó hai người vẫn sẽ cưới nhau thôi, y như sự sắp đặt của số phận.

Ngón tay Freen khẽ nhúc nhích, bà Chankimha vui mừng nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ nói có lẽ trong tối nay hoặc ngày mai, cô hoàn toàn có thể tỉnh lại.

[COVER] Ai Đưa Cơn Mưa Tới-FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ