PHIÊN NGOẠI: SINE CHANKIMHA

1.2K 20 5
                                    

Sun: Chương được viết theo ngôi thứ nhất vì đây là dựa theo lời kể của nhân vật Sine Chankimha

________________

Hôm đó là một ngày mưa rất to, theo thói quen tan học mỗi ngày, tôi liền trốn đám vệ sĩ lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh tôi, tôi không muốn về nhà ngay lập tức mà lại đi thơ thần xung quanh cho đến khi trời đổ mưa. Đối với tôi mà nói... về tới căn nhà của mình cứ như bước vào một căn phòng tạm giam vậy, tôi là con một nên cha mẹ tôi lúc nào cũng đặt ra vô vàn quy tắc đối với tôi, có thể chị họ tôi_ Sarocha Chankimha thì chịu được, nhưng tôi thì không, nó khiến cuộc sống tôi thật sự rất khó thở. Cho nên mỗi ngày, tôi đều dành chút ít thời gian để đi dạo, hít thở không khí ở bên ngoài trước khi trở về chiếc lồng giam kia.

Tôi bất đắc dĩ đứng trú mưa dưới một mái nhà, bất chợt... tôi nhìn thấy bóng dáng Freen đang trú mưa dưới tán cây sồi phía đối diện, nhưng do khoảng cách có hơi xa và chỗ tôi đứng cũng không có ánh sáng nên dĩ nhiên, chị ấy không nhìn thấy tôi. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ? Không phải thường ngày chị ta đi học luôn có tài xế đưa rước sao? Hay là... chị ấy cũng là trốn học? Haha thú vị thật, đây chính là cơ hội tốt để tôi có thể bắt được nhược điểm của chị ấy rồi!

Tôi không ghét chị ta nhưng lại đổ kị, từ nhỏ chị ấy làm gì cũng đều được ông bà nội và mọi người khen ngợi, còn tôi ngồi im thôi cũng bị mắng. Cũng phải thôi, ai bảo tính cách chúng tôi trái ngược nhau. Chị ta thì ngoan ngoãn, lúc nào cũng vâng lời đích thị một đứa cháu cưng, một đứa con tốt, thậm chí ba tôi còn hay so sánh tôi với chị ấy khiến tôi khó chịu vô cùng! Tính cách của tôi chỉ có không chịu yên phận, ngoài ra cũng đâu tới mức gọi là quậy phá. Tôi chỉ là muốn một sự tự do giống như những người bạn xung quanh tôi thì có gì là sai? Sống theo cách của Freen thì mới gọi là nhàm chán! Chị ấy chịu được còn tôi thì không. Lần này để xem... còn ai đem chị ấy ra mà so sánh với tôi nữa không. Nghĩ vậy nên tôi lén lén, lút lút tiến đến gần hơn với chị ấy mặc kệ trời mưa, tôi nấp phía sau một khóm cây gần với cây sồi mà chị ấy đang đứng.

Tôi thấy chị ấy lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà cho vào trong miệng, chắc là để bớt nhàm chán khi chờ đợi cơn mưa thuyên giảm đi.

Nói về viên kẹo bạc hà ấy cũng là do sự lan tỏa từ bà nội tôi nên tạo cho chúng tôi một thói quen là... rất hay ăn nó. Từ nhỏ, bà nội hay cho mỗi đứa một viên kẹo khi chúng tôi bị bệnh hay có chuyện không vui và nói gì mà... "Bước qua cay đắng sẽ thấy ngọt ngào" từ đó hễ đi đâu thì tôi và chị ấy cũng đều mang theo vài viên kẹo ở trong người.

Một lát sau... cả tôi và Freen cùng giật mình khi nghe thấy một tiếng thì thào yếu ớt từ đâu truyền đến.....

"Cứu, cứu em với!"

Tôi theo bản năng quay lại nhìn xung quanh, thì ra tiếng kêu phát ra từ phía sau cây sồi mà Freen đang đứng, tôi ngồi im lặng vì có hơi hoảng sợ còn Freen thì thận trọng bước lại gần nơi phát ra thứ âm thanh ấy, bất chợt... một bàn tay nho nhỏ yếu ớt đã nắm lấy chân Freen. Đó cũng là lần đầu tiên Freen Sarocha và Becky Armstrong gặp được duyên nợ của cuộc đời mình!

Tôi lắng tai nghe được tiếng đối đáp giữa hai người, từng câu từng chữ tôi vẫn còn nhớ rất rõ vì cô bé mà Freen cứu lại chính là đối tượng thầm mến của tôi ở trong trường. Em ấy học lớp 1 còn tôi thì lớp 5. Nhưng chúng tôi quen nhau trong một lần trường chúng tôi tổ chức đi cắm trại, lúc đó tôi bị lạc đường cũng may gặp được cô bé kia, em ấy đã nắm tay tôi, đưa tôi ra khỏi khu rừng mà tôi không cách nào thoát ra được... vì đơn giản, tôi mắc chứng mù đường.

[COVER] Ai Đưa Cơn Mưa Tới-FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ