thẩm tuyền duệ nhăn nhó với tay lấy cái điện thoại đang reo không ngừng nơi đầu giường. mắt nheo lại khó khăn tiếp nhận ánh sáng chói mắt từ màn hình điện thoại, số lạ.
"alo?"
"..." không có tiếng trả lời.
mới bốn giờ sáng gặp phải thằng khùng nào vậy trời, gọi đến mà lại không nói câu nào, thẩm tuyền duệ dần mất kiên nhẫn: "cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ?"
"..là tớ"
"con mẹ mày kim khuê bân, biết bây giờ mấy giờ rồi không?" vọn vẹn hai chữ cũng đủ để cậu nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai.
"xin lỗi, tại tớ không nghĩ em còn thức giờ này, không nghĩ em sẽ bắt máy"
"nhờ phước mày mà giờ này tao còn thức đấy thằng mặt lợn" thẩm tuyền duệ càng nghe kim khuê bân nói càng cảm thấy nóng máu.
"thứ nhất, sao mày không gọi bằng số mày? thứ hai, gọi giờ này làm gì? tao cho mày mười giây giải thích."
"ơ khoan khoan nghe tớ nói đã. số cũ tớ bị em chặn lâu rồi em không nhớ hả?"
ừ nhỉ, chặn được bốn tháng rồi, xin lỗi đi lâu quá tao quên.
"tiếp"
"tớ gọi xin lại cây bút chì"
"bút chì nào? " trên đầu thẩm tuyền duệ bây giờ là một ngàn dấu chấm hỏi. thằng này nhảm cái gì vậy?
"cây 2B màu vàng"
thẩm tuyền duệ vừa tức vừa thấy buồn cười.
cậu thừa biết kim khuê bân không phải loại người bần cùng đến độ không mua nổi một cây bút chì.
càng không phải loại nằng nặc đi đòi lại một cây bút chì 2B xài mòn đến độ chỉ còn một khúc chưa đến năm centimet, vào lúc bốn giờ sáng.
bên kia vừa dứt câu, tuyền duệ lập tức cúp máy. toan chặn nốt số này, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn bấm vào tin nhắn, gửi vọn vẹn một dòng ba chữ.
"9 giờ sáng"
__________
kim khuê bân dù trước hay sau chia tay dường như vẫn không thay đổi, luôn là một người rất đúng giờ.
đồng hồ vừa điểm chín giờ đã nghe tiếng chuông cửa vang inh ỏi khắp nhà. đánh thức con mèo lười còn đang vùi mình trong chăn ấm.
thẩm tuyển duệ cứ thế đi thẳng ra mở cửa, chẳng quan tâm cái đầu tổ quạ hay gương mặt còn dính ke của mình trông buồn cười như nào.
cậu cũng có nghĩ thoáng qua, nhưng rồi cũng chậc kệ. sống với nhau ba năm, cái gì cần thấy cũng đã thấy rồi, thậm chí còn ghê gớm hơn nhiều. mấy này chẳng nhằm nhò gì.
"mày vào tìm lẹ rồi bấm nút biến"
"ơ không xưng em bạn nữa à?"
chưa đến hai giây cánh cửa đã đóng cái rầm vào mặt kim khuê bân.
"thôiii tớ đùa xíuu mở cửa cho tớ vớii"
__________
thẩm tuyền duệ vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi thẳng vào nhà bếp.
miệng ngậm một góc của lát bánh mì, tay vặn mở hũ skippy, thuần thục quẹt mấy đường lên lát bánh mì khác ở tay còn lại.
"em ăn sáng bằng cái này đấy à? không có dinh dưỡng gì cả! ăn thế thì sao mà đủ chất!" kim khuê bân nãy giờ chỉ lảng vảng ở phòng khách, ngó thấy tuyền duệ cầm hũ bơ đậu phộng trên tay liền nhăn mặt, cằn nhằn.
"tao ăn cái gì kệ con mẹ tao, mày quản được chắc? " thẩm tuyền duệ ngốn miếng bánh chưa kịp nuốt cũng không ngăn được cái mỏ hỗn phản bác lại.
kim khuê bân cũng không nói lại nữa, chỉ lẳng lặng tiếp tục lục tìm cây bút chì mà mình để quên.
sẽ không có gì kì lạ nếu hắn ta không xà quần nãy giờ gần nửa tiếng. tuyền duệ bắt đầu nghi ngờ anh ta có thật là qua lấy đồ để quên hay không, chuẩn bị đá đít người kia ra khỏi nhà.
bàn chân mới xỏ đôi dép bông, tưởng sẽ lao thẳng ra chỗ cái con người đang cặm cụi tìm đồ kia, nhưng lại thôi, bước thẳng về phía phòng ngủ. thẩm tuyền duệ cũng kệ, để cho kim khuê bân muốn làm gì thì làm.
cậu nghĩ bụng chắc hôm nay đi làm sớm hơn xíu, chứ còn ở đây thêm nữa chắc cậu khó chịu đến phát khùng mất.
lúi húi ở trong phòng gần nửa tiếng sửa soạn, thẩm tuyền duệ vậy mà suýt quên cầm theo cái laptop cùng đống tài liệu tối qua thức khuya làm.
chịu, bình thường có kim khuê bân soạn cho nên giờ tự làm có chút không quen, không biết là lần thứ bao nhiêu trong bốn tháng rồi mà tuyền duệ vẫn không nhớ nổi.
đứng trước gương vuốt gọn lại tóc tai, thắt cà vạt, thẩm tuyền duệ gọi với ra ngoài "này kim khuê bân! chừng nào mày xong khoá cửa nhà giúp tao, giờ tao phải đi làm".
không có tiếng trả lời.
"này kim khuê bân, nghe tao nói gì không vậy?" thẩm tuyền duệ nhăn nhó ra khỏi phòng xem thì lại không thấy bóng dáng người kia đâu, cả đôi giày thể thao trước cửa cũng biến mất.
về cũng chả thèm chào chủ nhà một tiếng.
bát phở còn nghi ngút khói trên bàn ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu.
tuyền duệ tò mò bước đến thì phát hiện bên cạnh còn một mẩu note với nét bút chì quen thuộc:
"tớ tìm thấy bút chì rồi, xin lỗi đã làm phiền em cả sáng. còn tô phở tớ tiện tay mua lúc xuống chung cư, em ráng ăn mấy miếng coi như nhận lời xin lỗi của tớ nhé!" kèm với một đống icon vẽ nghuệch ngoạc kế bên.
đồ dở hơi. thẩm tuyền duệ vừa tức vừa buồn cười nghĩ.
thế là hôm ấy thẩm tuyền duệ từ dự định đi làm sớm thành đi trễ nửa tiếng, bị sếp làu bàu từ ngoài hành lang đến lúc ngồi vào ghế làm việc.
thế nhưng cậu lại không cảm thấy tức giận chút nào.
hố cũ chưa xong không biết khi nào lấp xong cái hố mới này 🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
[gyuricky] 10 thứ để quên
Contothế mình không để quên gì nữa thật sao ? thế là hết thật sao ? xem lại kĩ xem nào warning: chửi thề. start: 6/7/2023 end: 18/7/2023