7. mũ bảo hiểm

577 93 7
                                    

kim khuê bân không hiểu vì lí do gì, lúc chiều chạy sang nhà tuyền duệ lại làm mất mũ ở dưới hầm xe.

khi xuống thì đã không thấy mũ rồi, đành gãi đầu ngại ngùng quay sang hỏi mượn người kia.

thẩm tuyền duệ thế mà lại ngoan ngoãn đi lên căn hộ của mình để lấy mũ cho hắn.

cầm cái mũ bảo hiểm 3/4 màu cam cháy, dán chi chít sticker hầm hố trên tay, kim khuê bân không giấu nổi bất ngờ trên gương mặt.

"vô tình thấy ở trong kho hôm trước, sẵn hôm nay tiện tay trả mày luôn, cứ giữ đó đi."

điều quan trọng là thẩm tuyền duệ cũng đang đội một cái mũ tương tự, giờ nhìn hai người không khác gì đang đội mũ cặp.

ừ thì đó đúng là mũ cặp thật.

áo đôi duy nhất mà hai đứa từng mặc là bộ áo đồng phục.

bức ảnh chụp chung duy nhất cũng chỉ là tấm ảnh ngày tốt nghiệp.

đã từng là như vậy.

kim khuê bân chưa bao giờ nghĩ đến tương lai mình sẽ có ngày mặc đồ đôi với thẩm tuyền duệ, có nhiều ảnh hơn là một bức ảnh tốt nghiệp.

và hai cái mũ bảo hiểm cam cháy kia chính là món đồ đôi đầu tiên của hai người.

kim khuê bân nghĩ đến đó lại thấy sướng rơn trong lòng, không nhịn được mà nhếch miệng cười lên đến tận mang tai, cười đến sáng lạn.

thẩm tuyền duệ thấy thế chỉ nhẹ đập vào vai người kia đe doạ bảo "chạy cho đàng hoàng, ông đây mà xây xước miếng da nào là mày tới công chuyện".

__________

"bạn, bạn, bạn nhìn này!"

thẩm tuyền duệ thích thú đưa điện thoại về phía kim khuê bân. màn hình là giao diện của một app shopping, tuyền duệ có lẽ là đang xem mũ bảo hiểm.

"bạn thích màu gì? đen hay trắng hay be hay nâu?"

"sao em không chọn theo sở thích của em ?"

"bạn biết em mà =))) em mà là người có chính kiến em đã không hỏi bạn làm gì rồi."

quả thật họ thẩm là một người rất ba phải, vô cùng thiếu chính kiến, mỗi khi mua cái gì đều phải do dự rất lâu, đến phút 89 vẫn quay xe chọn cái còn lại.

"hmmm" kim khuê bân lướt qua lướt lại một hồi, dừng lại ở trước cái nón màu cam.

"tớ chọn màu này!"

"cái gì?!? cam á hã?" thẩm tuyền duệ ngạc nhiên, nhìn khuê bân như vật thể lạ.

"nhìn cứ...trẩu trẩu kiểu gì í, em tưởng bạn thích mấy màu trầm trầm cơ."

"thì tớ trẩu, em cũng trẩu, mang mũ như vậy cho người ta biết hai đứa trẩu yêu nhau." kim khuê bân vừa nói vừa đưa tay bẹo má thẩm tuyền duệ, trong mắt ngập tràn ý cười.

chưa đầy hai tuần sau hàng đã đến tay nhà cún meo, con mèo háo hức lôi con cún ra phòng khách, khoe mũ mới về, khoe luôn có bộ sticker đi kèm.

hai đứa loay hoay cả buổi sáng để custom mũ cho đối phương.

thẩm tuyền duệ vừa nhận được mũ của kim cún trên tay, nhăn nhó bảo "sao bạn lại dán nguyên một cục shit ở chính diệnnn??? rồi sao em manggg".

kim khuê bân cũng không vừa, giận dỗi bảo "em cũng có khác gì tớ đâu. em còn dán hẳn nguyên một cái thùng rác này!"

thế mà cũng hai con người đó dám xách hai cái mũ mình vừa chê lên chê xuống, đi lông bông la cà bao nhiêu là chỗ.

từ đó, hai cái mũ màu cam chính thức gắn bó với con xe cup cũ, cùng kim khuê bân đèo em đi qua bao nhiêu quán xá, tiệm trà.

ngày ấy phố lạ chỉ như mảnh vườn cho hai mình thong dong.

phóng trên con cup sắp tàn, hai đứa cứ thế quên hết những bộn bề ngoài kia, như không còn đắn đo suy nghĩ chuyện cơm áo, cười nói vui vẻ dù có đi qua bao nhiêu đoạn đường, nên thơ lãng mạn cũng có mà gập ghềnh sỏi đá cũng có.

đêm đến, khi người khác còn đang say giấc, kim khuê bân sẽ cùng em đi dạo chợ đêm, chạy vòng vòng thành phố, đón cơn gió mát hiếm hoi của thủ đô.

tay em sẽ vòng qua ôm lấy eo người kia, dựa cả người vào bờ lưng vững chãi của đối phương, ghé vào hõm vai anh kể bao chuyện trên trời dưới đất.

kim khuê bân sẽ đèo thẩm tuyền duệ ra vùng ngoại ô, rời khỏi thành phố xô bồ này để tìm đến nơi yên bình ẩn náu.

hoặc đôi khi chỉ là chạy trong vô định vậy thôi.

đi đến đâu cũng không còn quan trọng, miễn là đi cùng nhau.

cũng vì say tiếng cười, say những lời ca vu vơ của tuyền duệ mà khuê bân quên mất con cup của anh vốn đã rất ồn.

cũng vì mùi thơm hương tóc thoang thoảng nơi đầu mũi khuê bân không còn ngửi thấy mùi khét của động cơ xe.

hoá ra chỉ khi có em ở bên, con xe này mới có thể rời thực tại. khi bánh xe còn lăn, dường như mọi chuyện đời cũng dừng lại, mọi gánh nặng cũng tan biến vào hư vô.

__________

kim khuê bân đã đổi xe từ lâu rồi, không còn đi chiếc cup cũ kĩ kia nữa.

nhưng hai cái mũ bảo hiểm màu cam hết sức loè loẹt kia thì chưa bao giờ bị thay thế.

thẩm tuyền duệ đã lâu lắm mới có cảm giác ngồi sau yên xe của kim khuê bân. đã thế còn đội cái mũ khi xưa nữa.

được rồi, họ thẩm thừa nhận.

em nhớ cái cảm giác ngồi sau xe anh.

nhớ lúc anh níu tay bắt em ôm chặt vào.

nhớ mấy lúc hai đứa nói chuyện luyên thuyên cả đoạn đường về.

nhớ những lúc giận nhau, thế mà vừa thấy cái nón cam lấp ló trước hành lang là vui vẻ ngay.

nhớ cả những cái nắm tay ôm hôn nữa.

nhớ thật đấy.

như đã trở thành thói quen, thẩm tuyền duệ lại vòng tay ôm lấy eo người nọ, đầu cũng vô thức tựa vào tấm lưng rộng phía trước.

khiến cho kim khuê bân vì bất ngờ mà mém quên đạp phanh. chút nữa thôi là ba mẹ con đoàn tụ trong phòng hồi sức rồi.

thẩm tuyền duệ thì ung dung nhắm mắt tận hưởng xúc cảm vừa xa lạ vừa thân thuộc này, nghe rõ tiếng con tim kim khuê bân dường như đang loạn nhịp.

kim khuê bân thì căng thẳng đến độ không dám thở mạnh.

phần vì sợ làm phiền người kia nghỉ ngơi, phần vì không dám tin

thẩm tuyền duệ thế mà lại đang ôm mình.

[gyuricky] 10 thứ để quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ