10. anh

1K 136 20
                                    

kim khuê bân mệt mỏi lau mồ hôi thấm đẫm vào áo trắng, chống cánh tay đã vén hết tay áo bên hông, thở dài một hơi, nhìn một lượt khắp phòng.

chỉ còn vỏn vẹn ba ngày nữa, xe chuyển nhà sẽ đến. khuê bân phải tranh thủ dọn đồ trước.

cấp trên vừa chuyển khuê bân về công tác tại thành phố khác.

dù không muốn, kim khuê bân cũng không thể trái lệnh, đành miễn cưỡng tìm thuê một chỗ ở ổn định.

hơn cả việc phải đi xa, điều khiến kim khuê bân không muốn rời đi nhất vẫn là thẩm tuyền duệ.

mặc dù bản thân luôn tự nhủ, hắn sớm muộn cũng phải chọn cách mà người ta gọi là từ bỏ.

nhưng trong thâm tâm, kim khuê bân biết rõ hắn không thể.

đặc biệt khi chỉ có một mình trong màn đêm, chẳng ai có thể khống chế bản thân, để tất cả những kỉ niệm giấu kín trong lòng, nổi lên gợn sóng.

hắn sợ những giọt nước mắt của tuyền duệ, sẽ chẳng có ai vì em mà lau đi.

hắn sợ tuyền duệ sẽ lại ăn mấy cái mì gói thiếu chất kia sống qua ngày.

hắn sợ tuyền duệ những đêm chạy deadline sẽ lại ngủ quên ngoài phòng khách, sẽ chẳng ai bế em về phòng như hắn đã từng.

hắn sợ không có hắn ở bên lải nhải làm phiền, tuyền duệ sẽ quên hắn.

mà khuê bân cũng chẳng cần phải bận tâm nữa, thẩm tuyền duệ có lẽ đã sớm xoá hắn khỏi kí ức rồi.

nhưng kim khuê bân làm sao có thể quên được em đây?

nhìn quanh căn phòng cả hai từng nằm, nhìn từng thùng đồ đang dần được đóng gói, dời ra phòng khách, tim hắn khẽ nhói lên.

cảnh vật đã thay đổi, nhưng đâu đâu cũng là em.

đến thùng đồ cuối cùng ở trong góc, nó nặng hơn tất cả những thùng đồ khác, khiến khuê bân có chút tò mò, liền nhanh tay mở ra.

nằm ngoài dự đoán của hắn, bên trong thùng là bộ màn hình máy tính pc cũ.

cắm máy tính vào ổ điện, nhấn nút khởi động, màn hình liền hiện tên người dùng yêu cầu đăng nhập.

thẩm tuyền duệ.

lúc còn quen nhau, tuyền duệ rất nghiện chơi game, nhìn em cứ ôm chiếc điện thoại trên tay để chơi, kim khuê bân liền tậu cho em một bộ màn hình máy tính chơi cho đã.

sau này vì quá bận rộn, tuyền duệ cũng ít khi ghé qua nhà hắn chơi, khuê bân cũng không nhớ mình đã cất nó từ khi nào.

nhưng khuê bân biết chắc rằng, thẩm tuyền duệ không như hắn.

em sẽ không cố tình để quên đồ chỉ để bắt chuyện với người yêu cũ, như hắn đã làm.

kim khuê bân chỉ biết cười khổ, lấy điện thoại ra tìm số máy đã quen thuộc đến nằm lòng.

thẩm tuyền duệ nhận được tin nhắn từ người yêu cũ, chỉ vỏn vẹn mười một chữ: "tớ không khoá cửa, em qua lấy máy tính về nhà".

[gyuricky] 10 thứ để quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ