chương 1

1.3K 29 6
                                    

Tại góc phòng tối tăm, trên trần được gắn vài chiếc đèn cứ chớp tắt liên hồi, người ta thấy được một thân ảnh mảnh khảnh của người thiếu nữ khoảng độ 18 tuổi, cô là một nhà khoa học trẻ của tổ chức áo đen, nhưng hiện giờ, với cái thân xác đang bị giam giữ tại phòng biệt giam này thì dù có là ai đi nữa cũng như nhau cả thôi.

Khoảng 3 tiếng trước, sau khi làm việc tại phòng Lab, thay vì về nhà ngay lập tức thì em lại lén đi ra cửa sau rồi lần mò đến nơi đã hẹn với chị gái từ trước, em cũng không biết khi dám hành động mà không được cấp phép từ "cấp trên" thì hậu quả sẽ ra sao nên mới làm liều một phen như vậy.

Gin - gã đàn ông cũng có thể được gọi là nhân viên cấp cao của tổ chức, hắn cũng là người đưa rước em từ phòng Lab về nhà, hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Sherry của hắn đâu, không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, hắn lập tức vứt tàn thuốc đang hút dở xuống đất rồi đích thân vào phòng làm việc tìm kiếm em. Nhưng dù có lục tung cả cái khu vực đấy lên cũng chẳng rõ Sherry đang ở đâu, bởi lẽ hắn làm gì biết được em đã trốn ra ngoài gần hơn 1 giờ đồng hồ rồi.

-Sherry cô ta đã ra về từ hơn nửa tiếng trước rồi, tôi cứ tưởng cô ấy ra về cũng ngài Gin rồi nên không để tâm lắm_một kẻ cất tiếng nói với giọng điều khá cợt nhã.

Lúc này Gin không mấy quan tâm đến chất giọng của kẻ đó mà hắn chỉ muốn biết "con mèo nhỏ" của mình đang ở đâu mà truy tìm, lục lọi cho ra mà thôi. Càng không muốn mất nhiều thời gian vào vụ này nữa, hắn lái chiếc porches 356A về nhà để Sherry tự biết đường mà mò đến, chẳng việc gì phải cất công lặn lội đi tìm kiếm làm gì cho phiền phức cả ra.

Được khoảng một lúc sau khi hắn ra về, thấp thoáng hắn ta đã vô tình thấy được chiếc xe hơi đậu bên ngoài qua khung cửa sổ, hắn ngay lập tức vứt điếu thuốc đang hút dở xuống sàn đất lạnh lẽo rồi mạnh bạo nghiền nát tàn thuốc bằng chân của mình, không quá ngạc nhiên, cái bóng dáng bước ra khỏi xe đấy chắc chắn là Sherry rồi. Em từ từ bước vào nhà, cánh cửa vừa mở ra, em đã bị Gin nắm tay kéo mạnh đi xuống dưới tầng hầm rồi dùng cái còng tay có sẵn để khóa tay em lại, tránh việc em chạy trốn. Hắn bắt đầu tra hỏi em, nhưng trái với mong chờ của hắn, mặc dù trong lòng em đang dâng trào một cảm giác lo sợ rằng không biết gã sẽ làm gì mình tiếp theo nhưng em vẫn cứng đầu giữ thái độ dửng dưng với gương mặt lạnh tanh như thể không muốn khai nhận hay biện minh điều gì cho bản thân cả. Điều đó khiến Gin có chút không vui. Hắn là kẻ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời giải thích từ kẻ khác, nên hỏi chỉ để xem em muốn thưa thốt cái gì không thôi chứ tin hay không là tùy ý hắn tự muốn hay không.

-Cô giỏi rồi, muốn lật lọng sao?_hắn gằn giọng nhấn mạnh từng câu từng chữ mà mình nói ra.

-Lật lọng? Anh là cái thá gì mà đủ tư cách nói ra câu đó chứ, tôi làm gì là việc của tôi không đến lượt một kẻ bận rộn như anh phải bỏ thời gian của mình ra để nói lí lẽ!

-Cô cũng như bao con ả khác, là cấp dưới của tôi nên thôi ngay cái giọng điệu đấy đi, Sherry.

Cô im lặng không muốn trả lời vì đối với kẻ như hắn thì có giải thích hay nói gì cũng như không mà thôi. Em trầm mặt xuống mặc cho hắn có nói gì đi nữa. Dường như ngay cả em cũng chán ngấy cái việc suốt ngày phải tranh cãi, giải thích vì những cái nó không đáng như vậy rồi.

[Ginxsherry] Cơn ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ