chương 7

1K 30 17
                                    

"Mày định né đạn từ khẩu súng của tao à, thôi ngay cái trò nực cười đó đi. Tao sẽ tiễn mày đi trước rồi sau đó sẽ là bạn gái mày!" hắn buông ra một câu đe dọa, ánh mắt hắn dán chặt vào con mồi phía trước như thể mọi hành động của Rye có thể bị hắn bắt vào tầm mắt ngay lập tức. Trong ánh mắt của hắn, người trước mắt cứ như thể đang bị một cái lồng giam lại chẳng thể di chuyển chạy khỏi họng súng của mình.

"Vì? Vì cái gì mà tôi phải nói Sherry ở đâu, anh và cô ta cũng chỉ trên dưới là mối quan hệ đồng nghiệp à mà nè nói đồng nghiệp còn hơi quá đấy." Rye lắc đầu khẽ buông xuôi đôi bàn tay từ nãy đến giờ đang gồng chặt, mồ hôi sớm đã thấm ướt trán anh. Nói là không sợ chết nhưng tình thế lúc này thật có chút bất lợi, anh còn nhiệm vụ mà FBI giao cho trước khi cài cắm vào đây chẳng lẽ lại vì vài việc cá nhân giữa hắn và cô nàng mà mất mạng rồi không thể hoàn thành được nhiệm vụ cũng chẳng có thêm tung tích hay bất kì thứ gì đem về.

Gin như thể bị nắm thóp, hắn im bặt đi không thể lên tiếng bất kì điều gì để bào chữa, hắn không thể để lộ mối quan hệ phức tạp giữa mình và Sherry ra cho kì phùng địch thủ của mình biết được. Ai mà biết Rye sẽ làm cái quái gì sau khi biết được những việc không nên biết như vậy kia chứ.

Cơn điên cuồng khát máu ban đầu dần bị lấn át khỏi suy nghĩ hắn, bản thân lúc đầu chỉ muốn biết mèo nhỏ đang ở đâu nhưng sau khi nghe những lời khích bác từ anh thì ngay lập tức trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ tàn bạo hơn. Hắn tuyệt đối không nhân nhượng với những kẻ hạ thấp danh dự của bản thân. Hắn ghim chặt ánh mắt vào người trước mặt, tay cầm súng không yên phận giương lên nhắm thật chính xác.

Đoàng.

Tiếng súng vang lên thấu trời xanh, hắn đã từ rất lâu muốn anh phải chết dưới họng súng của hắn, lại càng không nghĩ vào một đêm trăng tròn đẹp đẽ như vậy lại bị những chuyện vặt vãnh quấy phá. Hắn đăm chiêu kĩ càng quan sát dấu vết do súng của mình gây ra trên người anh, lại càng phấn khởi khi nhìn thấy những biểu cảm đau đớn nhưng cô mím chặt môi không phát ra một tiếng động nào. Hắn thầm khen ngợi tài năng thiện xạ của mình, cũng không khỏi tung hô khi lần trước đã không thẳng tay nổ súng vào người cô. Thật là không biết vì lí do gì mà lần đó mình lại bắn sượt qua vai cô như vậy.

"Gin?" biểu cảm nhức nhối in rõ lên trên ánh mắt anh, những dòng mồ hôi rơi thấm đẫm trên trán cũng đã đủ thể hiện được cơn đau thấu xương từ viên đạn vừa rồi mang lại. Anh dùng tay ôm lấy một bên vai, khẽ lướt nhìn vết thương, mặc dù nó không phải là chỗ hiểm nhưng nó cũng đã phần nào hạn chế việc di chuyển của anh.

"Không khai sao? Vậy thì tao không cần mày nữa rồi." hắn cười ranh mãnh nhìn anh, thái độ bất cần khẽ giọng nói. Tone giọng trầm vang vọng khắp cả một giang phòng nhỏ, thật may mắn là vì hắn đã gắn giảm thanh từ trước nên nếu anh có bỏ mạng ở đây cũng sẽ chẳng thu hút quá nhiều người và hắn cũng có thời gian xóa sạch dấu vết của bản thân tại nơi này.

Anh nhìn hắn, cắn chặt môi, suy nghĩ thoáng lóe qua.

Nhiệm vụ của FBI giao anh luôn là ưu tiên hàng đầu, nếu vào chính giờ khắc này anh quyết định vì bảo vệ hai cô gái đó mà phải bỏ mạng thì vận mệnh của Nhật Bản và cả thế giới này sẽ ra sao khi anh ra về với hai bàn tay trắng, à không, anh còn không thể toàn mạng trở về.

[Ginxsherry] Cơn ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ