chương 9

493 18 19
                                    

Sewoiner đây, đã lâu lắm rồi ha. Mình vẫn nhớ các bạn lắm và nhớ cả cách mọi người đã ủng hộ mình nữa. Time này mình khá bận nên bây giờ mới ra được chap mới đây, chap này mình viết vội cho mọi người đọc đỡ chán nè. Sợ cách hành văn đi xuống quá đi thôi.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và đạt được điều bản thân mong muốn nhé.

---------------------

Reng reng.

TIếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại thông minh đang được đặt trên bàn, cô đưa mắt ngán ngẩm nhìn nó rồi lại ngoảnh mặt thơ thẫn nhìn về phía không gian trống trải, không biết lúc này từ sâu thẳm trái tim cô đang tự nhủ điều gì với bản thân chỉ biết rằng cô đã vô thức thở dài một tiếng nặng nề đến não lòng. Nhìn ly cafe nóng hổi từ lâu đã trở nên nguội lạnh, ánh mắt cô sâu thăm thẳm chất chứa nhiều tâm sự, xấp hồ sơ từ lâu đã rơi tứ tung trên mặt đất, nhìn cô lúc này thiếu sức sống hệt như người sắp chết vậy.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối.

Cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng mang đầy sự áp đặt của cái tổ chức quái gỡ. Lê từng bước chân nặng nề men dọc theo hành lang, đoán thử xem lần này ai sẽ là người chờ đợi cô ở đằng sau cánh cửa thuỷ tinh mỏng kia đây.

Chắc lại là hắn, Gin.

Người ngồi trong buồng lái nhìn cô bằng ánh mắt sắc lẹm, ánh mắt vẫn như thường ngày, người ta vẫn thường gọi là "tâm sinh tướng" bởi một kẻ gần như là nắm mọi quyền hành chỉ đứng sau một người duy nhất là ông trùm của tổ chức. Hôm nay là ngày khá đặc biệt, bởi đây cũng vừa là dịp kết thúc kì công tác dài hạn của gã, hắn cố gắng làm nhanh cho xong việc để sớm ngày được trở về nhà, nói không phải nhớ nhà mà tuy hơi sến súa nhưng thật sự là nhớ em.

Hắn vẫn như thường ngày, vẫn lạnh nhạt và chẳng có tí gì gọi là thể hiện được sự ân cần hay đại loại là để tâm đến người phụ nữ của mình. Cô khó chịu nhìn hắn, thật sự có phải là quen nhau không vậy, ngay cả thắt dây an toàn cũng không thể làm giúp. Cô ngán ngẩm sau đó tự thắt dây cho mình rồi yên phận ngồi trên xe mà chẳng để ý đến hắn, thẳng thắn là không buồn để tâm.

Hắn thoạt nhìn là không để ý nhưng sau bên trong lòng mình lại như lửa đốt, hắn nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng ngập tràn tia ấm áp, nhớ cái gương mặt đẹp đẽ, đôi môi nhỏ nhắn cùng chiếc mũi cao kia và nhớ cả thân thể nhỏ bé cùng hắn "vật lộn" nhiều "trận đấu" vào ban đêm. Hắn khẽ liếm môi nhếch nhẹ mép miệng, chắc hẳn từ nãy đến giờ phải gồng mình lên không dám có cử chỉ thân mật với em là sợ đang trong địa phận tổ chức mà nhỡ chẳng may có kẻ theo dõi, vô tình bị lộ hành tung ra ngoài sẽ nguy hại cho cả hai.

Đi xa được hơn một chút, hắn khẽ khép mắt thở nhẹ một tiếng vừa đủ cho một mình bản thân hắn nghe cứ hệt như vừa trút được một gánh nặng khó tả, hắn tiến tay về phía cần điều khiển xe, cô thấy khá bình thường bởi hành động đấy chẳng giống một mối nguy hại đe dọa đến mình và cứ thế cô buông lỏng cảnh giác. Rồi bất ngờ, hắn nhanh tay bóp chặt lấy đùi cô mà sờ soạng trong chẳng khác gì một tên yêu râu xanh lớn tuổi và một cô gái trẻ trạc tuổi đôi mươi. Cô hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn hắn, gương mặt từ lâu đã ửng đỏ lên vì ngại ngùng khó xử.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ginxsherry] Cơn ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ