#1
Giữa cái nắng hè chói chang gay gắt như muốn thiêu cháy da thịt con người này thì ai ai cũng muốn yên ổn nằm điều hoà trong phòng. Vậy mà trên sân tập luyện của trường đua nào đó một chiếc xe motor số hiệu 85 vẫn không ngừng phóng nhanh. Cũng chẳng rõ chủ nhân của nó có điều gì bực tức đến mức phải ra ngoài tìm đến nó để trút đi sự giận dữ này
"Giải đua qua rồi vậy mà anh Vương vẫn miệt mài tập luyện. Thật là chăm chỉ quá đi."
"Đây vốn là đam mê của nó mà. Vả lại đây chẳng phải là tập luyện. Thằng bé đang trút giận đó."
"Trút giận ? Là thần tiên phương nào đã khiến anh ấy trở nên như thế ?"
Doãn Chính lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Kỳ thực bản thân anh cũng rất thắc mắc. Là ai có thể khiến cậu em của anh có thể tức giận được như thế ? Anh thực sự muốn biết. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu xuống xe, sau khi cởi mũ bảo hiểm rồi đặt thật cẩn thận lên yên xe cậu mới yên tâm nhận lấy chai nước từ Doãn Chính ngửa cổ uống một ngụm lớn.
"Tâm trạng không tốt ? Có chuyện gì vậy ?"
Vương Nhất Bác thở dài một hơi rồi cầm mũ bảo hiểm của mình lên vuốt nhẹ
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến. Hai cái tên này không còn xa lạ với Doãn Chính và đoàn đội đua xe của Vương Nhất Bác. Người này là ông chủ của một phòng thiết kế tuy không lớn lắm nhưng những thiết kế của anh lại rất hợp ý với đoàn đội này. Chính vì vậy hai năm trước Tiêu Chiến có nhận đơn hàng thiết kế mũ bảo hiểm cho Vương Nhất Bác. Đó không phải là chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên cậu nhận được nhưng cậu biết đó chắc chắn sẽ là chiếc mũ bảo hiểm đẹp nhất mà cậu sẽ không bao giờ quên được. Kỳ thực Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã gặp nhau từ rất lâu rồi nhưng chuyện đó có lẽ cả đời này nếu Nhất Bác không nói ra anh đã quên mất...
Vương Nhất Bác chính là nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến. Cũng phải thôi, Tiêu Chiến đẹp như vậy nếu không yêu thích thật sự quá uổng phí. Nhưng Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến không phải là đẹp vì yêu thích mà chính là cảm giác muốn chiếm hữu một người. Ngay từ lần đầu gặp nụ cười toả nắng của Tiêu Chiến cùng nốt ruồi nhỏ nơi khoé môi khi nói lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu đã làm thiếu niên mới 12 tuổi khi ấy rung động. Có lẽ Tiêu Chiến không biết nụ cười đó của anh sau này đã mở ra một chuyện tình đẹp như thế nào. Mà có lẽ Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới cũng chính nụ cười ấy sẽ làm cậu đắm chìm mãi không thể dứt ra.
Trong một toà nhà cao tầng giữa lòng thủ đô Bắc Kinh, một nam nhân rời mắt khỏi bản vẽ trên bàn đôi mắt không tự chủ rời đến một nhân ngoài phòng từ lúc nào. Tấm kính trong phòng tổng giám đốc là tấm kính trong suốt tuy bên ngoài không thể nhìn thấy được nhưng từ trong phòng có thể thấy rõ mọi thứ. Chính vì vậy Tiêu Chiến mới có thể chống cằm mải mê ngắm nhìn người ta làm việc mà không lo sợ bị phát hiện. Anh không biết cảm giác này là như thế nào. Đó có phải là rung động không ? Đối tượng lại còn là nhân viên của mình, Tiêu Chiến thật sự có chút bối rối
Rầm.
Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng chồng tài liệu đập mạnh lên bàn
"Châu Di. Cậu làm gì vậy hả ?"
Châu Di là bạn thân năm cấp 3 của Tiêu Chiến. Sau khi anh mở phòng thiết kế này Nhược Nhược cũng đi du học trở về nhưng nhất quyết một mực đòi làm thư ký cho anh. Mọi việc đều có nguyên do của nó. Việc này cũng vậy. Nhưng lý do cô muốn vào đây làm không phải vì tiền lương cũng chẳng phải vì bạn thân mình. Điều cô muốn ở đây có lẽ không ai ngờ tới được.
"Tiêu Chiến này. Cậu thích Nhược Vy đúng không ?"
Tiêu Chiến không biết trả lời ra sao. Có rung động hay không đến ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ nữa. Khi nhìn thấy cô ấy anh chỉ đơn thuần là tim đập nhanh nói chuyện với người ta cũng có chút ngại ngùng.
"Không biết nữa. Tôi không rõ cảm xúc của bản thân cũng chả biết mình nên làm gì hết"
"Hay là cậu thử xem tarot đi. Tôi có một người bạn biết xem tarot. Cậu ấy xem cũng được lắm."
Tiêu Chiến khẽ cau mày. Đã là thời đại nào rồi còn mê tín tin vào tarot bói toán chứ ? Anh không phải người như vậy
"Tôi không mê tín. Cậu biết mà ?"
"Tôi bảo cậu xem tarot chứ đâu bảo cậu nhất nhất tin theo nó đâu ? Biết đâu nó sẽ mang lại điều tích cực thì sao ?"
"Xuỳ xuỳ đang giờ làm việc đừng truyền bá lung tung. Tôi đi làm việc đây cậu ra ngoài đi"
Châu Di đi được vài bước lúc chuẩn bị mở cửa bước ra lại bị Tiêu Chiến gọi giật lại
"Này. Chuyển wechat người ấy cho tôi"
"Được"
"Tôi...chỉ là tuỳ tiện muốn tò mò muốn biết tarot xem như thế nào thôi không phải tôi muốn xem đâu"
Tiêu Chiến đỏ mặt đang cúi xuống nên không thấy được nụ cười đắc thắng của cô bạn thân. Châu Di bước ra khỏi văn phòng Tiêu Chiến tìm kiếm wechat mang id yb85 nhắn một dấu "ok".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tarot bảo anh nên yêu em
FanfictionÔng chủ công ty thiết kế Tiêu Chiến [28] x Tracer 85 Vương Nhất Bác [22] Niên hạ ngọt sủng Văn án: Tiêu Chiến 28 tuổi lần đầu có cảm tình với một người vậy mà đi xem tarot lại được khẳng định chắc nịch với anh rằng đấy không phải là thích mà người t...