Chương 8
#8
Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh hoảng loạn nhìn xung quanh. Không có Vương Nhất Bác. Là anh nằm mơ sao ? Vào giây phút Tiêu Chiến đang định tự cười nhạo chính bản thân mình thì cánh cửa được đẩy ra
"Chiến ca. Anh dậy rồi. Anh còn mệt ở đâu không ?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt mày từ tái mét lại nhìn cậu cười cười cậu thấy đáng yêu chết đi được."Không sao. Anh ổn rồi mà."
Tiêu Chiế đỏ bừng mặt đẩy nhẹ Vương Nhất Bác đang cố dính sát vào người mình ra. Vương Nhất Bác bị đẩy có chút không hài lòng, cậu nắm chặt cổ tay anh rồi áp trán mình vào trán anh, đến khi chắc chắn người kia không sốt cậu mới hài lòng buông ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, từ tốn mở chiếc túi vải trên bàn lấy ra một cặp lồng cháo, chậm rãi lên tiếng:
"Anh cứ như vậy làm sao em yên tâm để anh một mình được đây ?"
Tiêu Chiến khẽ lầm bầm, ngón tay di di lên mép quần, tỏ vẻ hờn dỗi mà chính anh cũng không nhận ra:
"Ai cần em yên tâm chứ ? Em cứ đi tập xe với Doãn Chính ca ca gì đó của em đi"
"Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác rất ít khi gọi cả họ tên Tiêu Chiến như vậy, giọng nói còn có chút tức giận.
"Em đã nói em và anh ấy chỉ là anh em thôi mà. Sao anh không tin em ?"
"Em giải thích với anh làm gì ? Chúng ta cũng đâu là gì của nhau đâu"
Sau câu nói ấy của Tiêu Chiến bầu không khí đột nhiên có chút ngượng ngùng. Anh cũng ý thức được mình vừa nói gì vội mím chặt môi không nói nữa. Vương Nhất Bác sau khi nghe ba chữ "không là gì" sắc mặt cũng tái đi nhưng nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu. Cậu múc một thìa cháo bên rìa cẩn thận thổi nhẹ rồi mới đưa đến sát bên Tiêu Chiến
"Chiến ca. A nào"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn há miệng nhận lấy thìa cháo của người nhỏ hơn, âm thầm quan sát thái độ của người nọ. Thấy Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì sau câu nói lỡ miệng ấy, Tiêu Chiến lén thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Nhất Bác. Anh không cố ý đâu. Em rất quan trọng đối với anh"
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhẹ, cậu đưa tay xoa nhẹ bàn tay Tiêu Chiến nở một nụ cười ấm áp - nụ cười chỉ dành riêng cho Tiêu Chiến
"Đối với em Chiến ca cũng rất quan trọng "
Quan trọng đến mức không ai có thể thay thế được cũng chẳng muốn ai thay thế anh. Quan trọng đến mức chỉ muốn giấu anh đi để giữ làm của riêng, để âm thầm bảo hộ. Những lời nói này Vương Nhất Bác tất nhiên chỉ dám giữ trong lòng không dám đem ra bày tỏ.
"Nhất Bác. Anh không biết phải làm sao nữa. WX có được bản thiết kế của anh rồi. Nghe nói bên đó đã đi vào khâu sản xuất. Anh sẽ không kịp tham gia cuộc thi mất. Liệu công ty anh có phải sẽ phải phá sản không ?"
Vương Nhất Bác đặt bát cháo xuống bàn, nắm vai Tiêu Chiến
"Tiêu thị sẽ không phá sản. Em hứa với anh là như vậy"
"Em không hiểu được đâu. WX từ trước tới nay luôn muốn cạnh tranh với anh. Việc đã đến nước này rồi sao có thể cứu vãn được chứ ?"
"Chiến ca. Tin em"
Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Nhất Bác. Một cảm giác an toàn chợt vụt đến bao bọc lấy anh. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa vào người mình vỗ nhẹ vai anh
"Công ty anh có nội gián. Anh chỉ cần tìm ra ai là người đã bán bản thiết kế cho WX thôi. Còn lại cứ để em lo nhé ? Được không ?"
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, sau khi được Vương Nhất Bác đút cho ăn hết bát cháo anh liền mệt mỏi nằm trong lòng người ta thiếp đi.
"Chiến ca ngủ ngoan. Em yêu anh"
Giá như Tiêu Chiến không mệt mỏi đến mức thiếp đi sớm như vậy có lẽ anh đã kịp nghe được ba chữ sau rồi.
****
Tiêu Chiến nhìn đống giấy tờ trên bàn vừa được Châu Di đưa đến cẩn thận xem kỹ rồi nhếch miệng cười nhạt. Từ trước tới nay tính khí anh rất tốt, cũng chưa bạc đãi nhân viên bao giờ. Lương và đãi ngộ của anh dành cho họ có lẽ không phải tốt nhưng anh luôn cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái dễ chịu nhất cho họ có thể làm việc. Vậy mà lại có người chỉ vì vài đồng tiền mà đánh đổi cả công ty cả tâm huyết của anh hay sao ? Tiêu Chiến không cam lòng.
"Trưởng phòng thiết kế Lưu đã từ chức từ tuần trước rồi."
"Lưu Sở Nhiên ? Là người trực tiếp giám sát bản thiết kế cho bộ sưu tập dự thi lần này sao ? Lý do gì mà lại xin nghỉ ?"
"Cô ấy nói bản thiết kế cho bộ sưu tập đã hoàn thành xong, ước mơ của cô ấy cũng thành hiện thực, tiền cũng kiếm đủ rồi. Cô ấy muốn về quê sống những tháng ngày bình dị"
"Tiền kiếm đủ ?"
Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu. Chẳng phải lần nào họp thường niên Lưu Sở Nhiên cũng là người đầu tiên đòi tăng lương sao ? Sao đột nhiên lại nói tiền đã kiếm đủ ?
"Châu Di. Cậu giúp tôi đi điều tra việc này thử xem. Tôi nghĩ cô ta chính là nội gián. Còn bộ sưu tập đem đi dự thi tôi sẽ cùng phòng sáng tạo nghĩ ra thiết kế mới sớm thôi."
"Đã rõ. Không biết cậu còn gì muốn nói không nhỉ ?"
Tiêu Chiến thở dài một hơi. Đúng là không qua mắt được cô bạn này rồi.
"Châu Di này. Hình như...Hình như tôi không thích Nhược Vy lắm"
"Không thích Nhược Vy chẳng lẽ cậu thích Vương Nhất Bác à ?"
"Nếu đúng vậy thì sao ?"
Châu Di bật cười lớn
"Tôi đùa vậy thôi. Ai ngờ cậu gật đầu cái rụp là sao vậy ? Cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Tình cảm không phải chuyện ngày một ngày hai mà quyết định được đâu"
"Thật ra tôi đã tìm Nhược Vy nói rõ ràng rồi. Cô ấy cũng không trách móc gì tôi cả. Cô ấy muốn ở bên tôi thời gian qua là vì lý do khác. Chúng tôi giải quyết êm đẹp rồi"
"Lý do khác ? Là vì cái gì vậy ?"
Tiêu Chiến lắc đầu không chịu nói nên Châu Di đành thôi không gặng hỏi nữa. Cô biết với tính khí của Tiêu Chiến nếu muốn nói đã sớm nói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tarot bảo anh nên yêu em
FanfictionÔng chủ công ty thiết kế Tiêu Chiến [28] x Tracer 85 Vương Nhất Bác [22] Niên hạ ngọt sủng Văn án: Tiêu Chiến 28 tuổi lần đầu có cảm tình với một người vậy mà đi xem tarot lại được khẳng định chắc nịch với anh rằng đấy không phải là thích mà người t...