#6
Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác đang đưa tay lau mồ hôi cho mình đến lúc cậu kéo anh vào lòng mới giật mình bừng tỉnh. Vương Nhất Bác cúi người đỡ cô bé vừa ngã dưới đất đứng dậy phủi phủi quần cho bé rồi mới dịu dàng hỏi
"Em có sao không ? Lần sau đi đứng phải chú ý nhìn đường không được va vào người khác, nhớ chưa ?"
Tất cả hành động của cậu đã được anh thu hết vào mắt, Tiêu Chiến khẽ cảm thán. "Vương Nhất Bác thật ấm áp"
"Chiến ca. Lúc nãy anh suy nghĩ gì đó ? Em gọi mãi mà không trả lời, may mà tránh được"
"Anh không sao"
"Chắc chắn không sốt chứ ? Mặt anh đỏ lắm luôn"
Vương Nhất Bác giữ chặt vai anh áp sát mặt vào anh lo lắng hỏi
"Anh Chiến. Anh Nhất Bác."
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhược Vy đang tung tăng kéo tay Châu Di bước lại gần anh liền đẩy Vương Nhất Bác ra xa, khuôn mặt vẫn đỏ bừng.
"Anh mệt à ? Mặt đỏ lên như vậy"
Nhược Vy định đưa tay lên sờ trán anh thì bị Châu Di giữ tay lại, Nhất Bác thì kéo Tiêu Chiến lại về bên mình. Anh với Nhược Vy rõ ràng là người yêu mà ? Tại sao lại có cảm giác hai người kia muốn anh và Nhược Vy tránh xa nhau vậy nhỉ ?
"Mình đi nhà ma đi. Tôi mua vé rồi"
Châu Di giơ 4 vé lên quơ quơ vài cái rồi nhanh chóng xoay người cùng Nhược Vy đi trước. Vương Nhất Bác cau mày không muốn đi lắm nhưng lại bị Tiêu Chiến nắm tay kéo theo.
"Chiến ca. Anh...Anh bảo nó tránh xa em ra"
"Biến ra chỗ khác đi"
"Tránh xa tôi ra"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của Vương Nhất Bác như chìm vào không gian ồn ào náo nhiệt của khu vui chơi. Mãi đến lúc đi ra ngoài mặt cậu vẫn trắng bệch, tay không rời Tiêu Chiến nửa bước
"Bây giờ anh mới biết em sợ ma đó"
"Ai bảo anh là em sợ chứ hả ? Em chỉ bị bất ngờ một xíu thôi"
"Vậy hôm sau chúng ta đi tiếp nhé ?"
"Không không. Không đi nữa. Em không thích nơi này"
Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu hoảng loạn. Dáng vẻ này của cậu đáng yêu chết được. Tracer 85 lạnh lùng cao lãnh gì chứ trong mắt anh cậu vẫn chỉ là một bạn nhỏ sợ bóng tối, sợ ma. Và Tiêu Chiến chắc không ngờ được rằng đây sẽ là bạn nhỏ anh nâng niu trân trọng đến hết cuộc đời này.
Bốn người họ sau khi cùng nhau trải qua một ngày đi chơi mệt mỏi nhưng tâm trạng ai cũng vui vẻ hào hứng liền ai về nhà nấy. Chỉ là Tiêu Chiến sau lần đi chơi này anh lờ mờ nhận ra anh và Nhược Vy hình như không phải có tình cảm với nhau thật rồi.
———
Lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Vương Nhất Bác tuần này phải đến Thượng Hải tập luyện nên văn phòng Tiêu Chiến liền trở lại dáng vẻ yên tĩnh như nó lúc đầu. Không muốn thừa nhận đâu nhưng đúng là anh có chút nhớ cậu đó. Mấy ngày không được nghe tiếng Vương Nhất Bác léo nhéo bên tai khiến tâm tình Tiêu Chiến có chút không được tốt lắm. Đã vậy ngay cả một tin nhắn anh cũng không nhận được. Uỷ khuất chết mất thôi.
"Chiến ca. Chỉ cần ký được bản hợp đồng này chúng ta có thể kiếm được một số tiền khổng lồ rồi"
Tiêu Chiến nhìn Nhược Vy cười tươi rói đang xem đi xem lại bản hợp đồng trên bàn. Dáng vẻ này của cô làm anh không khỏi không nghĩ đến cậu bạn nhỏ họ Vương kia. Haizz, thừa nhận đi Tiêu Chiến. Có phải anh đã thích cậu ấy rồi không ? Cánh cửa lớn mở ra làm phân tán sự chú ý của anh
"Dương tổng. Ngài đến rồi"
Người được gọi là Dương tổng kia chính là Dương Nhân Kỳ, chủ tịch một tập đoàn thiết kế lớn. Chỉ cần ký được bản hợp đồng này vơi Dương thị, văn phòng thiết kế của anh sẽ có tiếng nói hơn một chút.
"Dương tổng. Ngài thấy bản hợp đồng này có ổn không ? "
"Điều kiện không tệ. Nhưng mà chẳng lẽ Tiêu tổng không có thêm gì cho tôi à ?"
Nhược Vy bị ánh mắt của Dương Nhân Kỳ nhìn chằm chằm mà khó chịu, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an. Tiêu Chiến cười trừ đưa tay nắm lấy bàn tay Nhược Vy vỗ nhẹ như đang chấn an cô
"Xin thứ lỗi tôi không hiểu ý của Dương tổng lắm"
Dương Nhân Kỳ không kiêng dè gì đưa tay vuốt má Nhược Vy một cái, giọng nói bắt đầu cợt nhả
"Là Tiêu tổng không hiểu hay cố tình không hiểu đây ? Cậu cư nhiên mang một cô gái xinh đẹp như vậy đến đây không phải là muốn lấy người đổi hợp đồng sao ? Không cần phải giả vờ thanh cao như vậy. Chỉ cần cô ấy đi theo tôi không chỉ một bản hợp đồng này mà kể cả mười bản tôi cũng đồng ý ký cho cậu"
Tiêu Chiến đứng bật dậy giằng lấy bản hợp đồng từ tay người đối diện không nói hai lời mà xé đôi.
"Tiêu tổng. Cậu như vậy là có ý gì ?"
Tiêu Chiến thẳng thừng kéo tay Nhược Vy bước ra cửa chỉ buông lại câu mỉa mai
"Ý gì là ý gì ? Tiêu thị chúng tôi dù không có tiếng nói nhưng quyết không như Dương thị đổi người để có được danh vọng"
Trở về phòng làm việc riêng của mình, Tiêu Chiến vẫn đỏ bừng hai má, khó chịu vô cùng. Anh không biết tại sao anh lại khó chịu khi nhìn thấy Nhược Vy bị trêu chọc nhưng anh chắc chắn một điều rằng đó không phải là ghen.
"Chiến ca. Anh tức giận vì không lấy được hợp đồng hay vì em bị..."
"Đều không phải. Em đừng nghĩ nhiều "
"Chuyện vừa nãy cảm ơn anh. Nhưng thật ra anh không cần phải làm vậy đâu ạ"
Tiêu Chiến thở dài ngước lên nhìn cô gái đang cúi gằm mặt lí nhí nói
"Em là người yêu anh mà. Chẳng lẽ bảo vệ em anh cũng không được làm sao ?"
"Chiến ca. Mình thật sự là người yêu sao ?"
Anh nghe xong câu hỏi này chợt khựng lại. Tiêu Chiến và Nhược Vy là người yêu nhau nhưng hành động gần gũi nhất của hai người chính là nắm tay nhau về nhà.
"Em ra ngoài đi. Anh cần yên tĩnh một lát"
Căn phòng lại trở lại yên bình rồi. Nhưng sao nó lại ngột ngạt đến vậy ? Tiêu Chiến nhìn ra ghế sofa nơi bình thường sẽ có một cục bông trú ngụ lăn qua lăn lại liên tục nói nhảm. Tiêu Chiến nhận ra hình như Vương Nhất Bác mới là người anh thật sự thích...
[ Nếu thấy hay xin cho một vote và một cmt để làm động lực ạ 🫰]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tarot bảo anh nên yêu em
FanfictionÔng chủ công ty thiết kế Tiêu Chiến [28] x Tracer 85 Vương Nhất Bác [22] Niên hạ ngọt sủng Văn án: Tiêu Chiến 28 tuổi lần đầu có cảm tình với một người vậy mà đi xem tarot lại được khẳng định chắc nịch với anh rằng đấy không phải là thích mà người t...