#7
"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Không hay rồi"
Tiếng la thất thanh của Châu Di làm Tiêu Chiến đang ngủ quên ở sofa mở choàng mắt tỉnh dậy. Anh đã ngủ quên ở đây lần nữa. Chỉ là lần này không có Vương Nhất Bác cho kê đùi, không có áo khoác của cậu đắp ngủ.
"Có chuyện gì mà cậu la hét om sòm vậy ? Làm như công ty tôi sắp phá sản vậy"
Tiêu Chiến cau cau mày đưa tay lên đầu vuốt vuốt mấy cái khó chịu lên tiếng
"Bản thiết kế cuối năm đem đi dự thi đã bị bán cho WX rồi"
WX. Đây là một công ty thiết kế mới mở luôn cạnh tranh với Tiêu thị. Mặc dù Tiêu thị không tính là công ty lớn nhưng cũng không đến nỗi vô danh. Đối thủ cạnh tranh cũng không phải là ít. Nhưng tại sao bản thiết kế đó lại được bán cho WX rồi ? Bản thiết kế đó Tiêu Chiến đã ấp ủ rất lâu rồi. Hơn thế nữa dạo này công ty của Tiêu Chiến cũng đang có vấn đề về cổ phần. Mà cuộc thi lần này 5 năm mới tổ chức một lần. Giải nhất lên tới mấy tỷ đồng cùng suất học bổng du học Pháp. Để có được bản thiết kế này Tiêu Chiến đã tốn không ít công sức. Vậy mà giờ đây WX lại có trong tay được nó mà lại còn đã tiến hành may vá rồi chứ. Tiêu Chiến là ai chứ ? Anh sẽ không chịu khuất phục đâu.
Đã hai tuần từ ngày xảy ra chuyện đó, Tiêu Chiến vẫn vùi đầu vào miệt mài tẩy tẩy xoá xóa vẽ lại bản thiết kế mới. Anh đã lờ mờ đoán ra được ai là người đứng sau chuyện này. Bây giờ anh cũng đã hiểu phần nào về câu nói của tarot reader nọ "Nếu yêu đương với Nhược Vy sẽ triệt hết đường sự nghiệp của anh" Tiêu Chiến xé mạnh tờ giấy ra khỏi giá vẽ vo tròn lại vứt xuống đất. Anh bất lực gục xuống ôm hai đầu gối bật khóc nức nở. Đã lâu rồi anh mới bất lực đến vậy. Một chiếc áo khoác choàng qua vai anh. Cả cơ thể Tiêu Chiến rơi vào một cái ôm từ đằng sau.
"Ngoan, em đây rồi. Chiến ca, có em ở đây với anh rồi"
Tiêu Chiến quay người lại gục đầu lên vai người đằng sau khóc nấc
"Nhất Bác. Anh mệt quá. Mệt lắm rồi. Anh không thở được, cũng không nghĩ được gì nữa cả. Anh đã làm gì sai để bị đối xử như vậy chứ ?"
"Chiến ca không sai. Là họ sai. Anh muốn khóc cứ khóc đi. Em ở đây với anh rồi."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến bên ghế sofa ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt anh trong lòng
"Anh vô dụng lắm đúng không ?"
Nhất Bác nhìn người trong lòng nấc lên nghẹn ngào không chịu được liền áp mặt anh vào lồng ngực, liên tục xoa lưng cho anh
"Bảo bảo ngoan. Anh không vô dụng. Là bọn họ chơi xấu"
Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác mệt mỏi thiếp đi. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại được giấc ngủ ngon đến vậy.
[ Nếu thấy hay xin cho một vote và một cmt để làm động lực ạ 🫰]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tarot bảo anh nên yêu em
FanficÔng chủ công ty thiết kế Tiêu Chiến [28] x Tracer 85 Vương Nhất Bác [22] Niên hạ ngọt sủng Văn án: Tiêu Chiến 28 tuổi lần đầu có cảm tình với một người vậy mà đi xem tarot lại được khẳng định chắc nịch với anh rằng đấy không phải là thích mà người t...