10.

149 14 2
                                    

Hôm đó tôi về đến nhà cũng đã 2 giờ sáng, tôi rất nhạy cảm với mùi hương, vừa mở cửa xộc thẳng vào mũi tôi là một mùi nước hoa vừa lạ lại vừa quen, hai mùi hương pha lẫn khắp căn phòng, tôi nhẹ nhàng bước vào nhà, ánh trăng bên ngoài chính là nguồn sáng duy nhất của phòng khách.

Tôi đứng hình khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Tôi thấy anh và Hong đang cùng nhau nằm trên chiếc sofa nhỏ đặt ở phòng khách, tôi trong khoảng thời gian ngắn cảm giác có một vật thể sắt nhọn nào đó đâm thẳng vào tim mình, đầu tê dại. Tôi cố hết sức rất muốn tiến đến gọi hai người kia dậy để nói chuyện nhưng tôi không đủ can đảm, tôi không dám tưởng tượng sau khi gọi họ dậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

"Tôi hết yêu em rồi. Mình chia tay đi!"

Không, không thể như vậy được, tôi chua sót đứng nhìn hai người họ ôm nhau ngủ trong chính ngôi nhà của mình. Một lúc sau, khi không thể tiếp tục nhìn khung cảnh ấy nữa tôi liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Xung quanh trở nên yên lặng đến lạnh lẽo, dòng xe nhộn nhịp trên đường đã không còn nữa. Trong đầu trống rỗng tôi không biết phải làm gì tiếp theo, tôi cứ vô thức đi về phía trước, không biết mình đã đi bao lâu, khung cảnh xung quanh tôi rất khác so với thường ngày, sự nhộn nhịp nay đã không còn nữa thay vào đó là khung cảnh lạnh lẽo, không một tiếng động, tôi có thể nghe được tiếng bước chân của mình.

Tôi cười khổ thầm nghĩ cứ đi như vậy cũng vô dụng, tôi lấy điện thoại ra nhưng cầm chiếc điện thoại trên tay tôi lại ngơ người một lúc. Tôi gọi cho ai bây giờ? Dunk? Không được, mọi người cũng như tôi vừa mới tập xong rất mệt, họ cần nghỉ ngơi tôi không thể làm phiền họ thêm nữa.

Tôi cứ lướt danh bạ trong vô thức, thế giới dường như quay lưng lại với tôi, cảm giác như trên thế giời này không còn ai nữa ngoài tôi rồi bỗng dưng tay tôi dừng lại dưới cái tên ấy Mark, tôi do dự không biết nên làm phiền Mark không nhưng trong đầu tôi lại nhớ đến câu nói của Mark

"Nếu có chuyện gì cứ nói với tao, đừng ngại"

Tôi không còn do dự nữa mà bấm gọi vào số của Mark. Sau hai lần reo chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy.

"Alo?Ai vậy?" Giọng Mark vẫn còn đang ngáy ngủ, không hiểu sau lúc này tôi lại đổi ý, tôi không muốn Mark thấy bộ dạng này của tôi. Tôi vội tắt máy.

Nhưng sau đó Mark dường như đã nhận ra người gọi cậu ấy là tôi nên liền gọi lại nhưng tôi không nghe máy, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc. Cuối cùng tôi cũng hít một hơi, dùng chút sự bình tĩnh của mình để nghe máy của cậu ấy.

"Fourth?? Khuya như vậy...có chuyện gì rồi đúng không?"

Tôi không ngờ, tôi còn chưa nói gì mà Mark đã biết tôi không ổn? Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong

"Mark...Tao có thể qua nhà mày được không?"

"Được được, tao rước mày, đang ở đâu"

"Để tao gọi xe qua"

"Giờ này làm gì có xe, gửi định vị cho tao"

"Được" Tôi cúp máy

Tôi ngồi bên hàng ghế đợi xe buýt để chờ cậu ấy, chỉ sau 15 phút tôi đã thấy chiếc xe của Mark phóng như bay trên đường, cũng may giờ này trên đường không có xe chứ không chắc đã có tai nạn xảy ra. Vừa dừng xe Mark đã vội vàng đến chỗ tôi, trên người vẫn đang là bộ đồ ngủ, tôi vừa buồn cười vừa cảm động, cảm động bởi sự quan tâm của cậu ấy. Mark không vội hỏi chuyện, vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của tôi đã không nói lời nào mà đưa tôi lên xe.
_______
💃💃💃
ê Gemini cúi cùng bạn yêu ai??????

GeminiFourth || Không Thể || @cialmewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ