13.

166 11 1
                                    

Trong giây phút cuối cùng tôi thật sự không biết phải làm gì, tôi không muốn rời xa anh. Tôi bỏ hết mọi thứ quỳ trước mặt cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần anh đừng rời xa tôi là được. Nhưng anh hình như đã hạ quyết tâm. Đến việc nhìn tôi một cái cũng không có thì nói gì đến việc sẽ đồng ý cho tôi một cơ hội. Anh đẩy tôi ngã sang một bên rồi kéo vali ra ngoài.

Anh ấy còn cẩn thận đến nổi dọn sạch hết mọi thứ từ quần áo đến đồ dùng cá nhân không chừa một thứ nào, thật sự cảm nhận được anh không còn luyến tiếc gì nơi này cả. Tôi nhìn bức ảnh của hai chúng tôi trên bàn phòng khách, đây có thể là thứ duy nhất anh để lại, có lẽ anh quên mang theo, tôi nghĩ là anh chẳng thèm mang theo thì đúng hơn.

Tôi ôm bức ảnh vào lòng, nước mắt lăng dài sau đó tôi lại nhìn lên bức ảnh, tay chạm vào gương mặt anh.

Bức ảnh duy nhất tui và anh được đứng chung khung hình. Tôi thật sự mệt mỏi, mọi chuyện đang diễn ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy. Việc chia tay với anh là điều tôi không bào giờ nghĩ đến và cũng không muốn nghĩ đến nhưng hôm nay mọi chuyện đã diễn ra một cách thật sự không thể ngờ đến.

Tôi khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh được. Tôi cứ cuộn người ngồi dựa vào chiếc sô pha ôm lấy bức ảnh đó mà khóc. Sau đó lại tìm đến rượu, tôi cứ nghĩ nếu như say mình sẽ không còn nhớ gì nữa, lúc đó sẽ không đau lòng nữa. Ngốc thật, mặc dù say nhưng tôi vẫn nhớ đến anh, nhớ giây phút anh nói lời chia tay, giây phút anh bước ra khỏi căn nhà này. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi càng muốn quên nó càng hiện lên trong đầu. Tôi điên mất, cứu tôi với, ai đó hãy cứu tôi, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa.

Ngày hôm ấy đúng là ác mộng đối với tôi...

Sáng hôm sau tôi bị ánh sáng bên ngoài làm tỉnh giấc, tôi đã ngủ ở phòng khách, xung quanh tôi toàn là vỏ tay rượu, tên tay vẫn ôm khung hình ấy.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Tôi nói chuyện với anh trong bức ảnh sau đó để bức ảnh đó lại vị trí cũ, nơi dễ thấy nhất trong nhà, rồi tìm điện thoại của mình.  Tôi thật sự không nhớ được mình đã để điện thoại ở đâu. Mất hơn 10 phút tôi mới thấy nó dưới sô pha, điện thoại tắt nguồn vì hết pin, tôi ghim sạc sau đó đi vệ sinh cá nhân. Tôi định sẽ gọi báo cho Dunk để xin nghỉ phép một hôm, lúc mở điện thoại lên toàn là cuộc gọi nhỡ của mọi người, tôi gọi cho Dunk, vừa nghe điện thoại tôi đã nghe được tiếng Dunk thở phào nhẹ nhõm

"Sao tao gọi mà không được?"

"Điện thoại tao hết pin"

"Rồi chuyện của mày giải quyết xong chưa?"

"..."

"Mày với Gem đấy"

"Anh ấy chia tay tao rồi"

"Vãi, hồi nào"

"Hôm qua"

"Mày ổn không?"

"... Hôm nay tao muốn xin nghỉ phép "

"Được, tao báo với mọi người. Mày đang đâu tao chạy qua"

"Không sao, tao muốn yên tĩnh một mình"

"Được vậy mày cứ nghỉ ngơi một hai tuần gì đi, khi nào ổn thì đi làm cũng được "

"Ừ...Vậy thôi nha"

"Có gì thì gọi tao, nhớ nha".

Tôi cố gắng cười đồng ý cậu ấy rồi tắt máy.

___________

💃🏻💃🏻💃🏻

GeminiFourth || Không Thể || @cialmewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ